10.

Khi tháng 10 đi qua, hình bóng đôi ta cũng theo những cơn mưa kia mà biến mất?*

_____

Ấy vậy mà đã hai tháng kể từ ngày nhập học. Dunk vẫn vậy, vẫn hệt như năm ngoái, vẫn là một cậu sinh viên tràn trề sức trẻ, vẫn tham gia năng nổ những hoạt động của trường. Chỉ khác, bên cạnh em giờ đây đã chẳng còn bóng dáng cậu con trai cao to với làn da màu bánh mật kia nữa. Đúng vậy, Joong đã biến mất khỏi cuộc sống của em rồi.

Kể từ buổi chiều hôm đó, hắn như bước ra khỏi thế giới của em mà không một lời từ biệt. Không phải là biết mất hoàn toàn, chỉ là Joong không cho Dunk cơ hội được nhìn thấy hắn, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không. Tất cả những gì Dunk có thể tìm hiểu và biết được về cuộc sống của Joong một tháng đổ lại đây đều từ mồm miệng của lũ bạn học, đặc biệt là từ Pond.

Có thể coi là "trong cái rủi, có cái may" đi, khi Pond chẳng phải người kín miệng gì cho cam. Dunk chỉ cần khều đôi ba câu, nói vài ba lời bóng gió về Joong, anh đã nhanh nhảu bô bô ra tất cả những gì mình biết về hắn. Từ hôm nay Joong như nào, chơi bóng ra làm sao, ăn uống đầy đủ không, có bị thương ở đâu không,... Cũng nhờ vậy mà mặc dù Dunk không thể gặp được người trần mắt thịt cũng có thể hiểu đại khái cuộc sống của người em thương.

Đừng ai hỏi Dunk tại sao em không chủ động đến tìm vì câu trả lời cũng sẽ chỉ là sự im lặng. Làm sao em có thể gom góp đủ dũng cảm để coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà đối xử với Joong như trước nhất là khi hắn đang cố tình xa cách em? Dẫu sao cũng là người ôm tương tư, ôm nhung nhớ, em có tư cách gì để đòi hỏi Joong chiều theo ý nguyện của em đây?

Những ngày đầu tiên, khi không có hắn, Dunk thấy không quen. Đôi lúc hình ảnh một chú cún to xác luôn lẽo đẽo theo sau em chợt hiện lên trong tâm trí Dunk. Khi ở trên giảng đường, lúc trong phòng thực hành, hôm lại ở trong canteen,... Dunk sẽ vô tình tưởng tượng ra bóng dáng của Joong đòi được ôm lấy em, đòi được em đút ăn. Những lúc như vậy, trái tim bé nhỏ ở khoang ngực kia lại nhói lên từng đợt, không dữ dội nhưng lại âm ỉ không dứt. Cũng không ít lần, Dunk rơi nước mắt mà chẳng vì lí do gì, em cũng không hề hay biết. Mãi đến khi Pond gọi giật, Dunk như choàng tỉnh khỏi đống ảo tưởng kia để rồi gạt vội đi dòng nước đang lăn dài trên má.

-Dạo gần đây mày với Joong gặp chuyện gì à?

Pond hỏi Dunk khi cả hai đang trên đường ra bãi đỗ xe. Em khựng mất mấy giây, quay sang nhìn thằng bạn thân, mỉm cười:

-Không có, bọn tao vẫn bình thường mà.

-Không hề nha. Nếu bình thường thì người đang đi cùng mày hiện tại phải là thằng Joong chứ không phải anh đẹp trai đây rồi.

Câu nói của Pond vẫn mang đậm phong thái của thiếu gia nhà Lertratkosum, bỡn cợt và tự luyến. Mọi lần Dunk sẽ không ngại giương vuốt mèo mà táng cho thằng bạn một cái nhưng lần này thì không. Em chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo che đi cảm xúc đau lòng của bản thân:

-Mày nói cũng đúng nhỉ?

-Sao thể có chuyện gì? Hôm nay anh đây sẽ ngồi nghe tiểu mỹ nam nói rồi về giáo huấn lại đàn em của anh.

-Không. Không có gì đâu. Về thôi.

Dunk chạy nhanh về phía chiếc xe của mình mà bỏ lại sau lưng Pond với gương mặt mang đầy nỗi niềm.

Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ đó, ngày nào Pond cũng hỏi em tại sao lại chơi trò giận dỗi với Joong nhưng tất nhiên anh chẳng thu lại được kết quả gì. Về phần Dunk, em cũng đã dần ổn hơn sau gần hai tuần vật vã. Dunk bỗng nhận ra rằng, thật ra, cuộc sống không có Joong cũng không tệ như em nghĩ. Dunk cũng quen hơn với việc làm điều mình thích một mình, cũng không còn vô tình nhấn vào khung chat của cả hai trên line để gõ chữ rồi lại xóa, hình bóng Joong cũng dần phai mờ trong trí tưởng tượng của em.

Tháng 12 cuối cùng cũng đã đến, thời tiết Thái Lan những ngày này rất tốt, không mưa cũng chẳng khô nóng, thật sự thích hợp cho một buổi mua sắm để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Dù không phải con chiên theo đạo Công Giáo, nhưng Dunk lại có niềm đam mê mãnh liệt với trang trí nhà cửa theo chủ đề. May mắn thay, hôm nay lại chính là ngày nghỉ hiếm hoi trong cả năm học nên em muốn dành toàn bộ thời gian rảnh để chọn lựa những món đồ trang trí để thay áo mới cho ngôi nhà của em.

Dunk lượn qua rất nhiều con phố mua sắm, càn quét được không ít đồ. Mỗi lần đặt chân ra khỏi một cửa hàng nào đó cũng tay năm, tay bảy xách túi đồ mua được ra xe. Dunk hôm nay thật sự rất vui. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu em không còn vui vẻ như này? Có lẽ là từ lần đi Siam gần nhất với Joong... Tâm thế vui tươi, hớn hở ngay lập tức trùng xuống nhưng rồi cũng bị gạt đi ngay tức khắc khi Dunk nhìn thấy bộ mô hình Giáng sinh được bày bán trên kệ của một gian hàng. Mắt Dunk sáng rực, em ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía bộ đồ chơi. Khi bàn tay em chạm vào được vỏ bọc cũng là lúc có một bàn tay khác nắm lấy quai cầm. Bàn tay thô to màu bánh mật trông có chút quen mắt.

Khi Dunk ngước mắt lên nhìn, ánh mắt em va phải gương mặt của nam nhân ấy. Là Joong Archen, hắn ở đây, ngay trước mắt em bằng xương bằng thịt. Chiếc miệng nhỏ xinh đang dẩu ra chuẩn bị cãi nhau tay đôi để giành hàng cũng theo đó hóa đá. Miệng ú ớ chẳng nói được câu gì. Joong nhìn xuống em, chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đặng trợn tròng của Dunk. Joong lên tiếng trước:

-Nếu anh muốn thì lấy đi. Tôi cũng chẳng cần nữa.

Nói đoạn, hắn quay đi, Dunk lúc này mới kịp phản ứng, toan nắm lấy tay Joong để nói với hắn đôi ba câu thì em thấy Sun đi tới. Cô nàng vui vẻ khoác lấy tay Joong, trên gương mặt bày ra một nụ cười tỏa nắng khiến bao chàng trai đứng gần đó cũng phải khẽ liếc nhìn. Mọi hành động của em chợt dựng lại, bàn tay muốn níu lấy tay Joong cũng dừng ở giữa không trung rồi thu tay về. Dunk đứng đó, thẫn thờ nhìn hắn rời đi khi đang tay trong tay với Sun.

Ở một góc độ mà cả Dunk và Joong đều không nhìn thấy, Sun nở một nụ cười. Nụ cười này không trong sáng như ban nãy mà có phần gian ác.

_____

Buông tay một giây, bỏ lỡ một đời?

00:45 Thứ 2/30/10/2023

Đây có được coi là quà Haloween sớm không mọi người? Thật sự vào năm học rồi nên tui cũng hơi bận cộng thêm đi quân sự nữa nên giờ mới nhớ ra mà up chap này được. Có lẽ tôi sẽ cố gắng chăm chỉ bù thêm một chap nữa nhe. Dẫu sao cũng cảm ơn reader đáng iu ChenQionggggg đã nhắc tui về chiếc fic có lẽ đã trôi vào dĩ vãng.

Btw như mọi khi chúc mọi người ngày mới tốt lành và Pun lười lại làm thợ lặn tiếp đâyyy.

*: Theo như những thông tin tui tìm hiểu được thì tháng 10 là tháng cuối cùng trong mùa mưa ở bên Thái nhe. Vậy nên tui mới viết vậy ó.

Beta: Thứ 2/5/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top