Chương năm
Hẹn gặp nhau ở quán bar, tất nhiên không phải nơi Joong làm việc mà là một quán bar khác. Bởi vì chẳng muốn đụng mặt người quen để làm gì. Và đây cũng chẳng vẻ vang gì, bởi vì anh đã yêu thầm bạn thân rồi.
Thích nghi và thoải mái với sự hiện diện của người ấy ở trong đời. Chú ý và chú ý nhiều hơn cho đến khi nhận ra thì đã không thể rời mắt khỏi người ta.
Và rồi khi muốn bản thân cũng được chú ý thì anh đã làm vô ra vô số chuyện ngu ngốc. Yêu đương hẹn hò một cách tuỳ tiện. Chỉ vì muốn được chú ý, dẫu là bị cằn nhằn hay ghét bỏ cũng chẳng sao. Vì anh cũng biết rõ Dunk sẽ không bỏ mặc anh.
Nhưng bây giờ khi nhận ra rồi mới thấy bản thân ấu trĩ và ngu ngốc ra sao, khi gây chú ý như thế cũng chỉ vì bản thân thích người ta mất rồi.
Mỗi khi rảnh rỗi đều là Dunk lo chuyện bếp núc, vì cậu biết anh có khẩu vị ra sao, thích thứ gì và ghét thứ gì. Mỗi khi anh rủ đi chơi, Dunk đều đi dù bản thân cực kỳ lười, vì cậu biết anh ghét bị từ chối đến thế nào. Mỗi biểu cảm, lời nói của anh, cậu đều nhìn thấu tâm tư bên trong đó, nhưng sao tình cảm trong lòng này đã nảy nở lâu đến thế mà cậu vẫn chẳng hề hay biết.
Có lẽ vì anh đã quá tệ, tệ đến mức bản thân không mảy may nhận ra đâu là tình cảm thật sự, đâu là chơi vui qua đường, cho nên khi đã thật sự yêu rồi mới nghiệt ngã như thế.
Đây là cái kết của kẻ luôn chơi đùa với tình ái, sau cùng bị ngọn lửa tình thiêu rụi, để lại đống tàn tro là tương tư anh đã đem dành dụm chất đống.
Hạt mầm đơn phương đã cắm sâu rễ vào đáy lòng như cây cổ thụ, nếu đốn ngã nó, lòng anh sẽ tan nát mất thôi.
Nếu Dunk hiểu lòng anh thì sẽ đón nhận chứ? Hay sẽ chỉ làm như không biết, mà để anh được tiếp tục ở bên Dunk như một người bạn thân?
Cùng ngồi ở bàn VIP, những câu chuyện được kể ra như ly rượu vơi rồi lại đầy, Pond nghe đến nỗi thấy nhớ nhung Dunk. Anh thở dài, tựa đầu vào vai Phuwin
"Nghe nó kể nó thích Dunk như nào mà một hồi anh tưởng anh thích Dunk luôn."
"Mới sủa gì?"
"Anh tưởng tượng phong phú vậy chứ anh có bé Phu thôi à"
Fourth không dẫn theo Gemini nên cũng đang vào vai một kẻ độc thân, vỗ vai Joong, cậu nhóc bảo
"Nhận ra sớm thì hối hận sớm."
Phuwin "Ủa?"
"Hả?"
"Mày động viên hay động kinh vậy em?"
"À ý là p'Joong nhận ra sớm thì hối hận sớm. Nhưng mà cũng nghĩ ra cách sớm, cách theo đuổi á. Chứ lỡ ổng nhận ra tình cảm sau khi p'Dunk nối lại tình xưa với p'View thì tiêu luôn."
Mọi người gật đầu đồng ý với Fourth. Cậu nhóc nói xong rồi ngẫm lại một lúc, mới hỏi
"Nhưng mà sao biết là p'View với p'Dunk quay lại với nhau? Có khi họ chỉ là bạn thôi thì sao? Tại chia tay cũng lâu rồi mà, p'View còn đính hôn với người khác nữa."
"Nghe nói View huỷ hôn rồi, chú rể tương lai cũng đi nước ngoài kết hôn với một người khác rồi."
"Đàn ông gì mà tồi vl?"
"Vậy chứ mày nghĩ nếu đó là chuyện nhỏ thì Dunk có cần ở bên View an ủi cả đêm không."
Fourth gật đầu. Cậu không nghe Gemini kể nhiều về chuyện của Dunk và View, những gì cậu biết cũng chỉ qua acclone của Joong và hóng hớt.
Nhưng ở góc nhìn khách quan và từ những manh mối góp nhặt, Fourth lại thắc mắc nhiều hơn
"Vậy p'Dunk đối với p'View là gì vậy? Chia tay rồi thì có thể làm bạn thật sao?"
"..."
Trực tiếp đâm thẳng vào tim đen của Joong Archen, đem những lo lắng anh đã cất công gói ghém hoàn toàn xé toạc.
Đúng vậy, Dunk đối diện với View sẽ có suy nghĩ gì, cảm giác gì, suy nghĩ gì, anh thật sự muốn biết. Rung động như trước đây, nể tình xưa nghĩa cũ? Hay sẽ giống như anh đối với Dunk, yêu trong âm thầm lặng lẽ mà bản thân thậm chí chẳng hề nhận ra?
"Vừa muốn biết lại vừa không muốn biết."
Từ bao giờ anh đã để tâm chuyện của người khác nhiều đến thế. À không, phải hỏi là, từ khi nào Dunk đã không còn là "người khác", mà chỉ là Dunk thôi, một khái niệm độc lập và ngoại lệ trong lòng anh.
"Sợ nghe được câu trả lời bản thân không muốn nghe à bạn?"
Phuwin hỏi, Joong gật đầu không bao biện. Ở đây ai cũng biết anh ghét bị từ chối, dù đối phương là ai thì anh cũng không cho phép họ từ chối. Có lẽ bởi đây là tâm lý của một thợ săn lâu năm, khi viên đạn bay khỏi nòng súng thì đối phương bắt buộc phải tiếp nhận, dẫu đau đớn và thậm chí có bị giết chết cũng không được phản kháng hay từ chối viên đạn.
Nhưng nếu mối tình này là thật sự nghiêm túc, vậy thì từ chối cũng là quyền của Dunk. Quyền quyết định tránh đi viên đạn ấy, hay sẽ đón nhận viên đạn ấy. Và dù kết quả có là gì, cả cậu vã thợ săn đều phải chấp nhận.
"Yêu thầm một người nào đó đồng nghĩa với việc mày phải sẵn sàng tâm lý bị từ chối."
"Ừm, tao biết, nhưng mà tao cần thêm một chút thời gian."
Phuwin nhìn sang Fourth rồi nhướng mày như ra hiệu đổi người. Fourth nhận được tín hiệu, rồi nói thêm
"Con đường chinh phục nếu chỉ có một mình anh thì anh muốn bao nhiêu thời gian cũng được. Nhưng bây giờ thì không. Anh phải khẩn trương lên Joong."
Pond thọt vào eo Joong một cái, vừa chọc ghẹo vừa nghiêm túc, nói
"Tụi tao chờ mày bao lâu cũng được, nhưng Dunk có chờ mày hay không thì phải hỏi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top