Chương mười sáu

Tuktuk dừng trước khách sạn để Joong xuống xe rồi nhanh chóng rời đi. Vội vàng đến mức chẳng kịp nói một câu chào.

"Dừng lại một chút."

Dunk ngậm ngùi ngồi trên xe ghì lấy hộp quà sinh nhật, cậu không biết vì sao vẫn chưa rời đi. Luyến lưu mà quay đầu nhìn lại, bất ngờ vì Joong vẫn đứng ở sảnh nhìn về phía cậu. Anh cũng ngạc nhiên vì bị phát hiện, vội trốn sau cái cột lớn.

"Đáng yêu thật"

"Tôi hả?"

Tài xế ngu ngơ hỏi, Dunk lắc đầu lia lịa, vừa rồi suy nghĩ thật lớn tiếng, không chỉ nói ra khỏi miệng, còn khiến người xung quanh nghe thấy.

"À thì ra không phải khen tôi."

Tài xế hơi quê, cười mấy tiếng khúc khích cho qua chuyện rồi tiếp tục cho xe lăn bánh, đưa Dunk về nhà.

Tuktuk dừng trước nhà, thả khách rồi đi vội. Như cách Joong tỏ tình, bị từ chối rồi vội đi. Bây giờ gặp lại chỉ toàn lúng túng và bối rối vì gượng gạo và ngại ngùng. Nhìn đến mấy túi quà mà Dunk lại thở dài, trước đây đều là Joong giúp cậu xách đồ nặng, dù cậu có khả năng tự xách nhưng anh luôn chiều chuộng cậu. Túi quà không nặng nhưng túi quà của Gemini thì đặc biệt nặng, giống như bên trong đựng cục tạ vậy. Cực kỳ cồng kềnh.

Mang túi quà đặt ở sofa phòng khách rồi lao vào cuộc vui bóc quà. Ngoài quà của Joong, cậu chưa bóc quà của ai cả. Đầu tiên là phải ưu tiên gói quà nặng trịch của Gemini.

Dunk định bóc quà của Gemini trước nhưng nhìn nó to quá, cậu chưa chuẩn bị tâm lý. Không phải là gói quà hay túi quà, mà gần như là một cái thùng quà được bọc bằng giấy gói quà. Nếu mở ra là thùng mì gói thì cậu cũng không thấy có gì lạ. Nhưng tiếc là không phải.

Chuyển sang bóc quà của Phuwin.

Bên trong là một bó hoa được đan bằng len, không phải là hoa, mà là gấu bông nhỏ nhắn. Cái hoa "gấu bông" lớn nhất là Haru, con cún nhỏ mà cậu và Joong đã cùng nuôi, hiện tại chỉ có mỗi cậu và nó.

Nuôi Haru là cả một câu chuyện dài mà cậu đã cho vào quên lãng. Dù Haru đi qua đi lại mỗi ngày trong căn nhà, cậu vẫn không mảy may nhận ra sự hiện diện của nó, như thể nó đã trở thành điều hiển nhiên nên bị cậu bỏ quên.

Haruto là món quà Joong đã tặng cậu khi cả hai đỗ đại học, cũng là vào năm sinh nhật 18 tuổi. Trước đó, trong một lần hai người đi dạo trên đường, Dunk thấy người nọ có nuôi một con Alaska cực kỳ lớn, lông rất đẹp nên đã vu vơ nói là muốn nuôi chó, nhưng Joong bị viêm mũi nên không thể nuôi chó có bộ lông đẹp như thế.

Chỉ là nói vu vơ, nhưng cái tiếc nuối trong ánh mắt Dunk khi đó đã vương vấn trong lòng anh nhiều và thật nhiều. Để rồi anh mua cho cậu một bé cún không quá to và có bộ lông đẹp. Đôi khi đau mũi vì hít phải lông chó, nhưng chỉ cần thấy Dunk bế Haru, ôm ấp Haru thì anh không quan tâm đến cái mũi của mình nữa.

Tạm đặt bó hoa "gấu bông" sang một bên, Dunk lại mở quà của Fourth. Món quà nhỏ hơn, đoán cũng không đoán ra được là cái gì. Vì nếu là trang sức thì hộp hơi lớn, gấu bông thì hơi nhỏ. Không đoán nữa, cậu trực tiếp bóc giấy gói quà, mở hộp ra.

"...?"

Bên trong là một chiếc đèn ngủ bằng thuỷ tinh hình con sứa trông rất đẹp, cũng không dễ bị "đụng hàng", có lẽ là đồ thiết kế riêng, nó không lớn lắm, kích thước chỉ bằng một khổ giấy A4, có khi còn nhỏ hơn. Dunk tìm ổ điện rồi cắm dây vào, ánh đèn màu xanh như đại dương dịu dàng sâu thẳm, không chói mắt, đơn giản nhưng không đơn điệu.

Cậu tìm tờ giấy hướng dẫn sử dụng, trên đó ghi tên đầy đủ của chiếc đèn là "Đèn ngủ đại dương" phù hợp cho mắt yếu, mắt cận, mắt dễ bị kích ứng ánh sáng. Dunk nheo mắt, đọc kỹ lại một lần rồi nhìn sang chiếc đèn sứa. Mắt cậu dễ bị kích ứng ánh sáng nên trong phòng ngủ đều là đèn màu vàng, có cửa sổ nhưng lúc nào cũng kéo rèm. Buổi tối khi ngủ sẽ để cả phòng tối om nhưng vì tối đen như mực, nên thi thoảng nửa đêm tỉnh giấc phải đi giải quyết nỗi sầu thì bị đụng trúng cạnh giường, góc tủ, cạnh bàn.

Nhưng chuyện này chỉ có Joong biết.

Dunk nhìn đến thùng quà của Gemini, nhanh chóng mở ra, ở bên trong là những món quà chen chúc nhau ở bên trong chiếc thùng chật hẹp. Trách sao nó lại nặng như chứa tạ.

Đáng sợ không phải Joong đã chuẩn bị nhiều quà như thế, mà đáng sợ là mỗi món quà được lấy ra, trong đầu cậu đều hiện lên những câu chuyện trong quá khứ. Những mảnh ký ức khiến lòng cậu ấm áp mỗi khi nhớ về, là vì câu chuyện đó giản dị và đáng yêu, hay là vì sự hiện diện của người đó đã khiến cậu vô thức mỉm cười như thế.

Không ổn, thật sự không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top