Chương mười một

Dunk đã đuổi theo Joong nhưng cậu chưa từng đuổi kịp. Và lần nào cũng bị anh chặn đứng bởi những cánh cửa.

Đứng trước cửa phòng Joong, cậu không biết phải nói gì mới có thể xoa dịu được anh lúc này.

Anh không muốn nghĩ gì nữa cả. Vì sự tốt bụng Dunk dành cho anh đã luôn bị anh xem là tình ý suốt thời gian qua chỉ để thoả mãn cho tình yêu đơn phương thiếu thốn của mình. Có lẽ Dunk chỉ đang lo cho tinh thần anh lại suy sụp. Có lẽ Dunk chỉ đang muốn biết anh vẫn ổn. Có lẽ...chỉ là sự tử tế từ Dunk thôi.

Nhưng sao anh có thể ổn được. Anh đã suy sụp mất rồi, chỉ vì những cuộc gọi của Dunk cùng người khác đã khiến đầu óc anh như cuồng loạn.

Anh không sợ người khác có bao nhiêu tình cảm với Dunk vì anh chắc chắn anh luôn có nhiều hơn họ. Nhưng anh sợ Dunk sẽ đón nhận tình cảm ấy, thậm chí là đáp trả. Vì nếu Dunk mở lòng rồi, anh sẽ thua, thua thật đậm sâu, thua đến tan nát cõi lòng.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên vài tiếng rồi lại rơi vào tịch mịch. Joong ngồi ở góc phòng tối om nhìn vè phía cánh cửa, bắt đầu có tiếng chìa khoá ra vào ổ, rồi "cạch" một tiếng.

Cửa mở khoá nhưng không bị đẩy ra.

"Joong, có thể nói chuyện với tao không? Nói tao biết đã xảy ra chuyện gì.."

"Không."

Sao có thể đem vấn đề nói ra với chủ nhân của nó được. Sao anh có thể nói rằng anh thích Dunk đây, hãy để anh thế này thêm một lúc nữa rồi anh sẽ lại gặp Dunk với phong thái thường ngày. Dunk nhé?

"Tao chưa từng thấy mày khóc. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Ừm. Xảy ra rồi. Chuyện rất lớn. Rất quan trọng. Rất tồi tệ."

Chỉ có thể nói đến đây thôi, xin Dunk đừng hỏi nữa.

"Tao cũng xảy ra chuyện. Chuyện lớn lắm."

"Vậy sao.."

"Hình như bạn thân của tao thích tao mất rồi."

"..."

Trái tim như đột ngột bị đâm xuyên qua, hốc mắt nóng ran lại lã chã rơi nước mắt. Nó như đua nhau rơi xuống mà chẳng rõ lý do tại sao.

"Nhưng tao không biết phải làm gì cả, cho nên chỉ phớt lờ thôi. Mày nói tao nên làm gì đi Joong.."

Tiếp tục phớt lờ đi, vì người bạn thân đó sẽ chẳng từ bỏ đâu. Người bạn thân đó đeo bám dai dẳng như đỉa đói, cố chấp thích Dunk từ thời đi học đến tận bây giờ. Dunk...đừng đáp trả tình cảm của người bạn thân ấy làm gì cả.

"Tao không muốn mất bạn. Tao cũng không muốn mày phải đau khổ vì tao. Mày nói tao biết đi Joong"

Dù chẳng ai nói ra nhưng trong lòng đều đã tường tận rằng tình cảm trao nhau đã sớm vượt giới hạn. Nhưng mà vượt rồi thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Dunk đừng hỏi anh, vì một kẻ lạc lối sao có thể chỉ đường cho một kẻ khác được đây.

"Đừng thích tao nữa Joong à"

Dunk có thể không thích anh, có thể từ chối anh. Nhưng sao lại cấm cản tình cảm của anh vậy? Dunk không biết đó là điều đau khổ nhất sao...

"Tao nhận ra tình cảm của mày từ lâu rồi, cũng biết mày qua lại với người này người nọ chỉ là để gây chú ý với tao. Nhưng mà đừng làm như thế nữa, không đáng đâu."

"Tình cảm của tao, tao tự biết xứng đáng!"

"Nhưng tao không quên được View!"

"..."

Trong suốt thời gian qua, những lời giả dối đó đã trấn an anh rất tốt, và rồi bây giờ chính nó lại là lưỡi dao sắc bén nhất cắt đôi con tim anh.

"Mày dại gì mà phải ôm lấy một kẻ như tao chứ, một kẻ không quên được người yêu cũ thì không xứng đáng với tình cảm của ai đâu Joong.

Mày càng thích tao thì tao càng không biết phải đáp lại như thế nào. Vì chúng ta là bạn, vì mày thích tao, và tao thì không quên được View.

Joong à mình dừng lại đi"

Cuối cùng cũng nói ra rồi. Nhưng chuyện của chúng mình đã bắt đầu đâu Dunk? Sao em lại nỡ bóp nát một bông hoa khi chỉ mới là chiếc nụ chớm nở? Sao em nỡ giết chết một con tim yêu dù chưa một lần được yêu trọn vẹn? Thật tàn nhẫn.

"Dừng thế nào bây giờ? Đừng nói anh ngừng thích Dunk, vì anh không làm được. Nếu được chọn lựa thì anh đã không chọn thích Dunk đâu, vì trên đời này có ai lại cam tâm tình nguyên yêu đơn phương suốt cả cuộc đời.

Nhưng mà có lẽ anh sẽ không gặp Dunk một thời gian. Anh sẽ dọn ra ở riêng, cũng sẽ không làm việc ở bar nữa. Dù biết anh không thể quên được Dunk nhưng có lẽ làm như vậy không phải ý tồi.

Ngày mai anh sẽ đi ngay, Dunk đừng hỏi thăm cũng đừng tìm anh. Có thể anh sẽ đi một vài hôm, một vài tháng, hay là một vài năm, hoặc là mãi mãi. Thi thoảng anh sẽ lén tìm về đây, nhìn trộm Dunk một chút để thoả nỗi nhớ trong lòng. Nhưng anh sẽ không làm phiền Dunk nữa, anh chắc chắn."

Hốc mắt đỏ hoe và cánh môi run rẩy cắn chặt đến bật máu. Hôm nay đáng lẽ phải là một ngày thật vui vẻ, nhưng mà sao mọi thứ tệ quá, tệ hơn tất cả những ngày trong cuộc đời anh. Nhưng cũng sẽ không tệ bằng ngày tháng sau này, bởi vì anh không còn Dunk nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top