Chương mười lăm
Joong ngồi ở quán cùng ba người còn lại, Fourth, Gemini và Phuwin.
"Pond đi đâu mà lâu dữ"
Mọi người đều đang chờ. Không biết có chuyện gì mà Pond vừa thấy tin nhắn đã ba chân bốn cẳng chạy đi, Phuwin ngồi bên cạnh muốn ghen cũng không kịp. Bây giờ mới bắt đầu nổi máu ghen.
"Chắc đi lo cho bồ nhí rồi."
"Bồ nhí của nó là mày mà?"
"Gì?"
"Thì donut mới là vợ lớn, còn lại đều là vợ nhỏ thôi."
Gemini nói thế thì không ai phản bác được, Phuwin cũng chịu thua. Từ trước đến giờ chỉ có cái nhóm sáu người là chơi thân, năm người đã ở đây, lý do duy nhất để Pond hớt hải chạy đi thì chỉ có thể là vì người còn lại.
"Joong mày ở Pháp có tình duyên chớm nở không?"
Chủ đề bỗng bị đẩy về mình, Joong hơi giật mình, đặt ly rượu xuống.
"Mày biết tao trốn đi Pháp để làm gì mà, duyên âm thì hên xui chứ tình duyên làm gì có."
"Nhưng mà nhìn mày như có bồ í"
Gemini giơ thêm điện thoại đang mở camera để phụ hoạ cho lời của Phuwin. Chẳng qua trước đây tóc kiểu undercut trông có vẻ badboy, ăn chơi và sành điệu, nhưng hiện tại tóc đã dài ra một chút, trông hiền hơn và dịu dàng hơn. Joong nhẹ gạt Gemini ra, đưa tay vuốt tóc, có chút e thẹn, anh nói
"Không phải trông như có bồ. Mà là"
"Mà là có bồ?"
Fourth nhanh nhảu chen lời, nhưng bị Joong đánh một cái. Chỉ đánh nhẹ như đùa thôi.
"Mà là trước đây lo lắng nhiều chuyện quá, mặt mũi lúc nào cũng âm u như đưa đám. Bây giờ thông suốt rồi nên thần sắc cũng tươi tắn hơn."
"Thông suốt? Anh ơi em còn thất tình thay phần anh mà sao anh thông suốt?"
Fourth hụt hẫng hỏi, Joong cũng chỉ lắc đầu. Anh nhìn ly rượu trên bàn, cầm lên uống một ít như muốn lừa chính mình rằng vị đắng ngắt trong người anh chỉ là do rượu, chứ chẳng phải do tâm trí nhất thời nghĩ đến chuyện đắng cay trước đây.
"Ai nói thông suốt rồi là không thất tình.
"Mày đi Pháp xong nói chuyện khó hiểu vãi"
Phuwin hoàn toàn mất kiên nhẫn, cũng không muốn hỏi nữa. Vì ở đây ai cũng có được thông tin mình mong muốn rồi, Joong chưa có người yêu, chưa yêu ai, tất cả đều là vì chưa quên được người ở trong lòng, và vì anh cũng chẳng muốn quên. Chỉ là Joong đang ở trạng thái chấp nhận. Nhưng Phuwin tự hỏi Joong có thể chấp nhận được bao lâu, vì cậu và Joong đều không phải những kẻ cam chịu.
Điện thoại Phuwin reo tiếng chuông, cậu xem rồi ngẩng đầu thông báo
"Pond nói Dunk sẽ đến đây."
"Kia kìa."
Gemini hất cằm về phía cửa. Vì bọn họ đang ngồi ở khu VIP tầng trên, dựa theo kiến trúc thông tầng nên nhìn thẳng đến cửa chính. Joong cũng thấy rồi, bóng hình anh đã nhung nhớ và ngăn bản thân thôi nhung nhớ, nhưng khi người đó xuất hiện, những cố gắng của anh đều hoá thành thứ vô nghĩa. Dã tràng se cát biển đông.
Joong đứng lên, giống như theo bản năng mà chạy trốn khỏi những điều khiến bản thân đau đớn, nhưng Gemini và Fourth giữ anh lại. Gemini nói
"Cho người ta thêm một cơ hội, biết đâu mình sẽ được tổn thương thêm một lần nữa."
Không phải khuyên nhủ gì cả, Gemini chỉ đang trở thành hiện thân của những suy nghĩ trong anh. Đừng nói là một lần, dẫu một trăm lần, anh vẫn cam tâm tình nguyện. Nhưng Fourth thì nói khác, cậu mỉm cười vỗ vai anh
"Đừng nôn nóng, Dunk cũng đang đến đây."
Không phải bản năng chạy trốn, mà là vô thức muốn tiến về phía Dunk mỗi khi anh nhìn thấy Dunk.
Pond đi lên tầng, tiến về phía bàn, ngồi cạnh Phuwin, Dunk cũng đi ngay sau lưng. Thứ tự tạm thời xác lập từ trái sang phải là Pond, Phuwin, Joong, Gemini, Fourth và Dunk.
Joong đang ngồi giữa bàn, hai bên đã là Gemini và Phuwin. Khoảng cách hiện tại tuy không nhiều, nó vẫn khiến tim anh đập cuồng loạn như con nai đang bị săn lùng, nhưng khoảng cách này cũng không tệ, chỉ cần anh không nhìn sang tay phải thì sẽ không nhìn thấy Dunk.
Anh ngước nhìn sang trái, vì Dunk chẳng phải là của anh nữa rồi.
Vốn dĩ chưa từng là của anh.
Dẫu còn tim vẫn một mực hướng về em, nhưng lý trí và lòng tự trọng của anh thì không cho phép.
"P'Dunk sinh nhật vui vẻ !!!"
Mọi người chúc mừng sinh nhật Dunk, vốn dĩ bữa tiệc hôn nay cũng là tiệc sinh nhật Dunk nên ai nấy đều mang theo quà. Fourth ngồi cạnh Dunk nên tặng trước rồi đến lượt Gemini.
Gemini vừa tặng xong thì Joong liền cầm túi quà của Phuwin chuyền sang cho Fourth, cậu liền hiểu ý của Joong.
"Cái này là của người em còn lại của anh."
Joong lại lấy túi quà của Pond chuyền sang. Nhưng mà trốn kiểu gì thì cuối cùng cũng đến lượt anh. Gemini ngứa tay nãy giờ rồi, thấy bên cạnh Dunk đã có bốn túi quà, liền lấy túi quà của Joong đưa sang.
"Cái này là của người còn lại."
Dunk không quan trọng chuyện quà cáp, nhưng năm nào Joong cũng tặng những món quà cậu thích, nên năm nay cũng thế, theo thói quen mà mở hộp quà của Joong trước. Bên trong là một khung ảnh được xếp bằng những mảnh lego màu trắng nhưng kích thước rất nhỏ. Thoạt nhìn không khó ghép, nhưng thực chất lại ghép rất lâu, nếu vụng tay một chút sẽ phải ghép lại từ đầu.
"Cái này chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Joong giấu mặt sau lưng Gemini nhưng bị Gemini bán đứng, "Có miệng thì trả lời đi anh Joong Archen Aydin."
"Hồi tháng 5"
Bây giờ là tháng 10, vậy thì đã chuẩn bị quà trước nửa năm. Thời gian bốn tháng không gặp nhau, Joong vẫn tiếp tục chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Dunk không biết phải nghĩ thế nào đây, khi Joong đã bị cậu từ chối tình cảm, chạy sang Pháp để tránh mặt cậu, nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị quà sinh nhật.
"Cái ông này không khéo tay mà còn chọn đồ khó. Cái nết thì hay giật mình, có hôm tao ở chung với ổng, ổng giật mình làm đổ hết luôn. Nên chỗ này có một mảnh lego màu khác là lấy cái khác thay vào đó."
Gemini chỉ vào mặt sau của khung ảnh lego, đúng là có một mảnh màu hồng phấn, nhìn không khác biệt lắm, nhưng bây giờ phát hiện ra rồi lại không thể nhìn khung ảnh một cách bình thường được nữa.
"Đau! Đừng có nhéo!"
Gemini la lên, Joong càng quê hơn. Phuwin cũng không định cứu, nhưng mà thấy đáng thương quá nên ra tay tương trợ.
"Khui quà của Pond đi, tao muốn biết bồ tao tặng gì cho mày."
"Ờ"
Dunk mở quà của Pond, ở trong là một cái gối hình hoa hướng dương mà Joong nhìn thấy phải kinh ngạc. Anh nhìn sang Pond chỉ thấy Pond cười đến ngờ nghệch. Phuwin ngồi cạnh cũng không nhịn được cười, cố tình trêu thêm
"Mày không thích cái hoa hướng dương đó thì tao đổi cho mày hình trái bơ cũng được."
Fourth đã hiểu ý của PondPhuwin nhưng không hùa theo họ để trêu chọc. Vì cậu nghĩ nếu cậu ở vị trí của Joong thì chắc sẽ bối rối lắm, vì không biết phải phản ứng như thế nào.
"Quà cáp chỉ là phụ thôi, mình có mặt ở đây mới là chính. Dzô"
Cùng nhau nâng ly ăn mừng sinh nhật Dunk. Nếu không phải vì chuyện của bốn tháng trước xảy ra giữa Joong và Dunk thì tiệc sinh nhật năm nay sẽ làm lớn, vì anh biết cậu rất thích được tặng quà nhất là vào dịp sinh nhật, nên năm nào vào sinh nhật cũng đối với cậu như vua.
Còn ngày thường thì đối như hoàng tử.
Uống vài ly rồi cùng nhau đi ăn tối, hát karaoke rồi mới về nhà. Vì tất cả đều có uống rượu nên phải ngồi đến khi tỉnh rượu thì mới dám lái xe về. Joong đi tuktuk.
Tạm biệt mọi người rồi đón được chiếc tuktuk bên đường, Joong vừa lên xe ngồi thì Dunk cũng nối gót đi theo.
"Đi cùng được không?"
Anh giật mình nhưng không thể từ chối. Nhích vào một góc chừa ra một chỗ trống cho Dunk.
Lần này Dunk ngồi bên phải của anh nhé, vì trong ngực trái của anh vẫn đang đầy ấp hình bóng của một mối tình đơn phương, nên không thể chứa thêm một người bạn thân được nữa.
Đi qua những con phố đã từng quen thuộc, vẫn ngồi cạnh nhau như chưa từng đổi thay, nhưng tất cả đều đã thay đổi. Vì không còn những câu chuyện ta kể nhau nghe, cũng không còn cơ hội để bước vào đời nhau nữa.
"Joong mày ở khách sạn hả?"
"Ờ"
Đem hết rối ren trong lòng để nói ra một chữ đầy hờ hững. Joong trả lời rồi mà trong lòng còn hồi hộp, vì cậu không hỏi nữa thì anh sẽ hụt hẫng lắm, nhưng cậu hỏi tiếp thì anh không biết phải nói gì.
"Vậy ghé chỗ Joong trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top