Chương mười hai

[Tin nhắn của Phuwin và nhóm chat]

Pond ngồi cùng Joong ở quán bar nơi mọi người thường tụ họp, nhưng không ngồi ở bàn ngoài mà ngồi ở phòng VIP trên tầng hai. Joong thì buồn sắo ngất rồi, Pond lại ở bên cạnh mở If you truly love me của Three Man Down.

"Mày mở One and Only của Kangsom không được hả Pond?"

"Dunk tweet bài nào thì tao mở bài đó."

"Bạn tồi vl bạn ơi"

"Thất tình thôi mà, không phải chuyện lớn."

"Nhưng mà buồn"

"Thì buồn đi, tao cũng không cấm mày. Nhưng tao muốn hỏi bước tiếp theo mày định làm gì."

"Không định làm gì. Chắc là đi du lịch giải khuây"

"Có định về nhà một chuyến không?"

"...à thì, chuyện đó"

Nhìn Joong ấp úng là biết ngay anh không có ý định về nhà, Pond nói tiếp

"Về thăm gia đình một chuyến đi. Sẵn tiện trốn ở đó cũng không ai tìm ra mày."

"Có mày nè."

"Tao tìm mày làm gì. Biết mày còn sống là được rồi."

Khẩu xà tâm phật. Lúc nào cũng nói mấy lời lạnh lùng nhưng Joong biết thật ra Pond thương anh lắm. Lúc anh vừa tweet thì Pond đã tìm đến chỗ anh ngay. Cũng không biết tại sao tìm ra, nhưng mà tốc độ nhanh như The Flash.

"Vậy mai ra sân bay tiễn tao không?"

"Mai bay liền hả? Giờ là 2 giờ sáng rồi mà."

"Chưa mua vé nữa."

"Mua vé xong đi rồi tính."

Joong mở điện thoại, lên app chọn một chút là mua xong vé. Anh không soạn đồ gì cả, hành lý mang theo chỉ có con tim vỡ nát.

"Về nhà lấy passport rồi bay."

"Ừ vậy để tao nhắn cho Phuwin một tiếng, thông báo về trễ chứ kẻo am ấy chờ cửa."

"Bớt bớt lại. Bạn đang thất tình mà mày hay khoe quá."

"Chứ không lẽ thất tình chung với mày."

Pond về nhà cùng Joong. Xe dừng trước cửa rồi anh lại khều Pond

"Vào nhà lấy dùm tao đi. Tao sợ đụng mặt Dunk."

"Ai mà biết mày để passport ở đâu. Giờ này chắc Dunk cũng ngủ rồi, không sao đâu."

"Thôi"

"Tao đi với mày."

"...cũng được"

Joong và Pond cùng vào nhà, rón rén và lén lút như ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình. Joong lên phòng nhanh chóng lấy passport rồi rời đi, nhưng khi đi đến cửa phòng thì nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Là nhẫn đôi với Dunk. Anh xoa chiếc nhẫn như báu vật cả đời cất giữ, nhưng có lẽ anh là kẻ không biết giữ gìn, và nó cũng chẳng thật sự thuộc về anh.

Cởi chiếc nhẫn, đặt lên bàn.

Anh phì cười, bởi vì chợt thấy hành động này như những cặp vợ chồng ly dị. Nhưng đáng cười hơn là anh và Dunk chỉ là bạn.

Rời khỏi căn phòng, anh đi thẳng về phía cửa nhà. Ngồi mang giày ở thềm nhà, dây giày vốn đã thắt xong lại cởi ra rồi thắt lại thêm một lần. Pond đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không biết phải nói thế nào.

"Vốn dĩ lòng mày đâu có muốn rời đi đâu Joong"

"Nhưng tao không có cách."

Dù dây giày phải thắt đến 200 lần thì cũng đến lúc phải thắt xong. Anh ra xe, Pond cũng đi theo sau, nhưng trước khi đi thì nhìn về phía căn phòng cửa trắng đang hé một chút.

"Bây giờ không tiễn nó thì không biết khi nào mới có cơ hội."

Nhưng cánh cửa đóng lại, Pond cũng không nói thêm gì, lắc đầu rồi mau chóng lên xe rồi đến sân bay.

Tuyệt tình quá, với người ta và với cả chính mình.

____
Tác giả có lời muốn nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top