Chương mười ba

Joong rất lâu mới về nhà. Trước đây gia đình cùng anh ở Thái, nhưng sau khi anh lên đại học thì gia đình sang Pháp định cư, Joong thì chọn ở lại Thái, tuy một mình nhưng không cô đơn.

Bây giờ cô đơn rồi, phải chạy về nhà thôi.


Cập nhật một chút tình hình ở Thái Lan, vì Joong lặn mất nên Pond phải làm người đại diện phát ngôn. Ngắn gọn một bài đăng.


Tuy lâu rồi mới về nhà nhưng mọi chuyện đều như ngày hôm qua, mọi người chào đón nhưng không khiến anh có cảm giác như khách, hai đứa em liền chạy ra đón anh

"Anh hai về rồi!"

Cô em út thì cao đến thắt lưng, chạy ào đến liền được anh ôm vào lòng, bế lên như vua sư tử.

"Ayan ở nhà có ngoan không nào"

"Ngoan lắm luôn ạ!"

"Còn em?"

Nhìn sang cô em gái lớn thì đã cao đến ngang vai, mặt càng lúc càng giống anh.

"Lena bế anh thì được."

Chỉ thơm trán một cái rồi cùng đi vào nhà.

"Ở nhà có phụ giúp gì cho mẹ không?"

"Có nha. Việc nhà là em lo đó, em chăm Ayan nữa."

"Mẹ đâu rồi?"

"Ra quán rồi."

"Quán?"

"Nhà mình mở quán rượu, tụi em chưa tới nên chưa biết chỗ đó trông thế nào, nhưng mà có anh bartender vui tính lắm, có đến nhà mình vài lần rồi."

"Nghe hơi lạ lạ?"

"Chắc lát nữa họ về, anh gặp rồi hỏi trực tiếp đi."

"Ờ"

"Nhưng mà hành lý đâu? Sao có cái túi bé xíu vậy?"

"Thiếu thì mua thêm, lười soạn đồ."

"Vậy đi mua sắm luôn không? Chứ tối anh định mặc đồ ngủ của em hả"

"Đi thì đi. Mà thằng béo đâu?"

"Đi thi đấu rồi, mai mới về."

"Ok vậy mình đi mua sắm thôi"

Xốc em út trong tay, anh nựng cằm Ayan, cưng chiều, "Mua kem cho Ayan luôn nha"

"Anh hai là tuyệt nhất ạ!"

Joong mang theo em gái đi mua sắm đến tối mới về.

Về nhà thì đúng là thấy trong nhà xuất hiện một đôi giày da lạ mắt, cũng không phải size chân của mẹ. Anh vẫn bế Ayan, cùng Lena đi vào nhà.

"Mẹ! Anh hai về!"

Ayan vẫn giữ đúng cái giọng chào mừng hồi lúc chiều, giống như chỉ cần được ở cùng anh hai thì cô bé sẽ có thể vui vẻ 24/7 vậy.

"Mẹ"

Joong chào mẹ rồi nhìn sang người bên cạnh, người nọ nhanh trí chào ngay

"Hi, anh là Mark, bartender mẹ em thuê ở quán rượu."

"Xa lạ gì đâu mà giới thiệu."

Đều là bạn cũ thời đại học. Joong nhìn sang mẹ, nghi ngờ hỏi

"Mẹ, nhà mình mở quán rượu hả?"

"Ừ. Mà con định bay sang đây thăm nhà hay sẽ ở lại một thời gian?"

"Con chưa biết nữa."

Ban đầu không định ở lại lâu, nhưng sau khi dành thời gian ở cùng hai cô em gái thì đổi ý. Anh nghĩ mình cần ở bên gia đình nhiều hơn.

"Đột ngột bay sang đây, có phải ở Thái có chuyện rồi không?"

"Làm gì có. Không có. Con sống tốt lắm."

"Lúc đó nói kiểu gì con cũng không đi bây giờ lại đột ngột bay sang đây. Con bảo mẹ tin kiểu gì."

"đúng là có chút chuyện. Nhưng sẵn tiện bay sang đây thăm mọi người luôn."

Mẹ không mắng cũng chẳng trách gì, huých vai Joong một cái như những người bạn với nhau.

"Gặp chuyện mà biết tìm về gia đình là được rồi."

"Cảm ơn mẹ"

"Nhưng không phải ăn free ở free đâu nhé. Mai con ra quán phụ việc đi. Mark hướng dẫn cho con."

"Ok"

Joong thả Ayan xuống, vào bếp cùng Mark phụ mẹ nấu bữa tối.

"Con biết nấu ăn chưa Joong? Hay vẫn để Dunk nấu?"

"Con biết chút chút rồi mẹ."

"Vậy con với Mark nấu đi. Để xem tay nghề thế nào. Tự lập cũng lâu rồi mà."

"..."

Thật ra là biết ăn, còn phần nấu thì không. Mẹ đi rồi, Mark liền biến thành bếp trưởng, chỉ huy Joong nấu bữa tối.

"Nhưng mà sao anh ở đây vậy Pakin?"

"Đi định cư với gia đình mày nè."

"Nói tào lao."

"Tại thấy thích Paris nên đi thử xem sao, không ngờ thích quá nên ở tới bây giờ."

"Người đó cũng đi cùng?"

"Người ta không học ở đây thì tao bay sang đây làm gì. Mày hỏi thừa vl"

Lấy Joong Archen làm tâm, quay một vòng tròn bán kính 20 mét xung quanh đều là những kẻ si tình y như anh.

Mark trước đây là đàn anh học cùng khoa ở trường đại học nên cũng biết kha khá chuyện, lần này thấy Joong đến đây một mình thì cũng đã hơi nghi ngờ. Nói vài câu thì lập tức khẳng định.

"Thất tình hả chú em?"

"Ừ"

"Mày cũng kiên trì, từ lúc tao biết mày là mày thích người ta rồi, đến giờ vẫn chưa từ bỏ."

"Có gì đâu mà kiên trì. Có người yêu nhau tới khi đầu bạch răng long luôn mà."

"Nhưng mà người ta là yêu nhau, mày là đơn phương."

"..."

Không cãi được.

Chạy đến tận Pháp rồi vẫn bị dí, nhưng không hề thấy phiền, ngược lại, lại thấy nhớ rồi.

(Trans: enjoy your life 🖤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top