Chương một

Joong vẫn loanh quanh ở đó, mua một ly cà phê như thủ tục cho bữa sáng rồi quay về xe và tiếp tục hướng mắt chờ đợi. Thoạt nhìn không biết, chắc sẽ nhầm lẫn anh đang theo dõi nghi phạm.

Nghi phạm đã đánh mất trái tim anh.

Sao có thể không lo lắng? Nhưng tại sao lại lo lắng? Joong đều không biết. Thậm chí lý do tại sao bản thân xuất hiện ở đây và chờ đợi suốt cả đêm dài, anh cũng không biết.

Chỉ là cảm xúc trong anh chi phối quá nhiều đến mức khiến lý trí quay cuồng rồi lạc lối.

Ngồi trong xe, tiếp tục nhìn về phía ngôi nhà ở bên đường, một lúc sau cuối cùng cũng mở cửa rồi. Một bóng hình quen thuộc từ trong nhà bước ra cùng một bóng hình từ lâu đã không nhìn thấy. Là Dunk và View. Nhưng nối tiếp cùng đi ra là hai người bạn từng học cùng đại học.

Lúc này đây anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trái tim e dè cũng có thể mạnh dạn hơn. Bởi anh đã nhận ra rằng cả đêm qua chỉ là sự hội họp của nhóm bạn lâu ngày không gặp. Thật may vì những viễn cảnh trong tâm trí đều là vớ vẩn.

Vừa ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại thì thấy Dunk nhìn về phía bên này, anh liền hạ kính xe, thò đầu ra ngoài vẫy tay chào, rồi nhanh chóng đi tới trước mặt mọi người để cùng chào nhau một tiếng trước khi đi.

"Joong Archen lâu rồi không gặp mày vẫn đẹp trai ngây ngất nha"

"Mày cũng ngày càng tinh mắt á"

"Cái thằng, tự tin gớm nhỉ"

"Giỡn chút thôi"

Đều là bạn học cũ, hơn nữa View và Joong còn là bạn cùng khoa, nên không xa lạ gì lắm. Chỉ có điều ở trong lòng của mỗi người đều sẽ có những điều tự sáng tỏ. Joong cũng thế. View cũng thế.

"Vậy anh về nha View. Có chuyện thì phải gọi cho anh ngay đó"

"Em biết rồi, cảm ơn anh nhé Dunk"

Joong không biết họ nói về chuyện gì, nhưng vừa rồi vô tình chú ý bàn tay View không đeo nhẫn cưới, trái tim anh liền hẫng mất một nhịp. Tuy đã nghe nói chuyện hôn ước của View không thành, nhưng khi tận mắt chứng kiến nhẫn đính hôn đã không còn đeo trên tay View, anh mới có chút suy nghĩ thực tế.

Suy nghĩ rằng giữa Dunk và View sẽ quay lại bên nhau, vậy lúc đó anh sẽ có cảm giác như thế nào.

"Joong mày có việc ở gần đây hả? Sao chạy tới đây từ sáng sớm vậy?"

"Ừ việc gấp nên phải đi sớm."

"Việc gì vậy?"

"Đón mày đó. Làm gì có chuyện gì gấp hơn nữa."

Câu nói cứ nửa đùa nửa thật. Không để bất kỳ ai có cơ hội trêu đùa trái tim mình, bởi vì Joong Archen luôn tự làm điều đó.

Dunk cũng không trả lời vì dường như đã quá quen với điều đó, cậu chỉ vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi cùng Joong lên xe.

"Sáng mày ăn gì chưa?"

"Chưa. Tao còn đang phân vân đây."

"Vậy về nhà đi, tao nấu cho."

"Beefsteak hả?"

"Muốn ăn beefsteak hả? Mới sáng mà?"

"Không liên quan mà. Tại mày nấu món đó ngon."

"Hôm khác đi. Hôm nay lười đi mua thịt quá."

"Nhưng mày ăn sáng rồi mà, nấu cho tao thật hả?"

"Có liên quan gì đâu."

Cũng không phải chuyện mới mẻ gì khi Dunk nói muốn nấu ăn. Nhưng lại mang đến cảm giác thật lạ, mà cảm giác ấy cũng bát đầu từ trong đáy lòng anh. Liệu có phải vì Dunk đang vui vẻ không? Và niềm vui đó có phải xuất phát từ người yêu cũ không?

Về nhà, Joong cả một đêm không ngủ nên nằm ở sofa chợp mắt một chút. Vì bây giờ Dunk đã ở đây, chỉ cách anh vài mét thôi, không cần canh chừng cũng chẳng phải lo lắng nữa. Tinh thần thư giản rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ hơn ba mươi phút sau đã dậy. Joong liền nhìn về phía bếp để chắc chắn rằng Dunk vẫn còn, nhưng khi không thấy cậu ở đó, tinh thần lại lập tức trở nên căng thẳng.

"Tao ở đây này."

Hoá ra Dunk ngồi ngay bên cạnh anh, ngón tay thon dài thong thả lật quyển tạp chí thời trang đang đặt trên đùi. Chiếc bàn nhỏ ở cạnh cậu vẫn còn sáng lên ánh lửa từ hộp nến thơm.

"Tạp chí đó cũ rồi mà?"

"Vẫn xem được."

"Cũ rồi thì vứt đi, đọc làm gì nữa."

Cũ rồi thì đừng dùng nữa, anh xin đấy.

Nhưng dường như không hề chú ý đến chuyện Joong đang nói. Tắt đi nến thơm, và mắt vẫn dán ở tạp chí, cậu nói

"Mày lại để thần kinh căng thẳng rồi."

"Tao cũng không muốn, nhưng không biết phải làm sao."

"Đừng thức trắng đêm là được."

"Tao thiếu mày nên không ngủ được mà ~"

"Vậy không có tao thì không ngủ luôn à?"

Dunk như vu vơ hỏi một câu rồi gắp tạp chí lại, đi vào bếp hâm đồ ăn. Nhưng vu vơ của cậu lại như mồi lửa cho đống than trong lòng anh bừng cháy. Joong liền theo bước cậu đi vào bếp, đứng ở bên cạnh liên tục hỏi

"Mày định đi đâu? Sao lại đi? Hay mày không thích căn này nữa? Chỗ này cũng gần bar mà? Tao lỡ làm mày buồn chuyện gì hả, nói tao biết nha. Tao ở cùng mày quen rồi, tao không muốn ở cùng ai khác."

Biết Joong dễ bị căng thẳng nhưng đến mức này thì chưa từng thấy. Cậu sợ anh nói gấp sẽ tự cắn lưỡi, vội cắt lời

"Không"

"...?"

"Tao không đi đâu cả. Tao chỉ hỏi thế thôi."

Chỉ thế thôi, nhưng trái tim anh đã nhói lên rồi đấy Dunk à...

"...sau này đừng hỏi như vậy nữa."

"Ừm, tao biết rồi."

Mở tủ lạnh lấy chai nước suối nóc cạn trong một hơi như thể để dập đi ngọn lửa sâu trong lòng. Nhưng vốn dĩ những suy nghĩ trong anh luôn là đống thuốc nổ, còn mồi lửa thì nằm trong tay Dunk. Nếu cậu muốn anh nổ tung, vậy anh sẽ chẳng còn lại manh giáp.

"Nhưng mà sao hôm qua mày không ngủ? Cũng không phải làm ở bar mà?"

"Tại vì mày không về nhà."

"Đừng nói thế, nghe buồn cười lắm. Những hôm tao không về nhà, mày cũng chẳng phải ngủ một mình mà."

Không thể phủ nhận. Tuy sẽ quấn quít với một ai đó đến sáng hôm sau mà thậm chí chẳng thể nhớ mặt hay biết tên, nhưng suy cho cùng cũng là một đêm thức trắng.

Và giờ đây khi anh đã chán với những thứ tạm bợ ấy, nhưng những chuyện bản thân đã làm lại tuyệt đối không thể phủ nhận. Hổ thẹn khi phải đối diện với Dunk vào lúc này, anh chỉ có thể cúi đầu nhìn vào tô cháo nóng hổi ở trước mặt, nói

"Từ nay về sau tao sẽ không làm thế nữa. Mấy chuyện đó đều là sai lầm tuổi trẻ, mày đừng để trong lòng."

"Ừ."

Và cũng không có lý do gì để Dunk mang chuyện riêng của anh ở trong lòng, đúng không?

Ngày hôm nay dài quá, dù chỉ mới là bắt đầu thôi nhưng hơi thở của anh đã nặng nề vì bị bóp nghẹn, tâm trí thì căng thẳng bởi những nghĩ suy đè nặng như thể sắp tê liệt.

Có lẽ ngày của anh đã bắt đầu từ tin nhắn tối qua, khi Dunk bảo sẽ không về nhà. Và ngày của anh có lẽ cũng đã dừng lại ở khoảnh khắc nhìn thấy Dunk bước ra khỏi cửa nhà View.

Ăn sáng rồi quay về phòng, tắm rửa thay một trang phục hằng ngày. Nhưng vẫn không cảm thấy đủ thoải mái để có thể chợp mắt một lần nữa. Anh trằn trọc nhìn lên trần nhà

"Đến mức này rồi sao?"

Đến mức dù ở chung một nhà nhưng bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng cũng khiến anh lo sợ Dunk sẽ bỏ đi.

Nhưng nếu cứ như thế này thì anh sẽ chết mất.

Cố thêm một lúc nữa cũng không thể ngủ, cảm giác bức bối ở trong lòng càng dâng cao. Thay vì lại hẹn bạn bè đi đâu đó trong thành phố, Joong ôm theo con gấu bông của mình đi đến cửa phòng Dunk.

Cốc! Cốc! Cốc!

Gõ ba tiếng, Dunk ra mở cửa, nhìn thấy Joong ôm con gấu bông hình quả bơ ở trong lòng, mặt mày yểu xìu như con golden tuổi trưởng thành mang theo trái tim trẻ thơ.

"Sao vậy?"

"Tao có thể ngủ ở phòng mày không? Hôm nay đầu tao nặng quá.."

Cậu gật đầu, cho anh vào phòng rồi cậu lại đi ra ngoài.

"Mày đi đâu vậy?"

"Thì ra ngoài?"

"Mày ở lại đến khi tao ngủ rồi hẳn đi."

"Mày có chắc là sẽ thấy oke nếu khi thức dậy không nhìn thấy tao?"

"..."

Lần này cậu không hỏi vu vơ, cái ánh mắt kiên định chờ câu trả lời khiến anh chột dạ, vô thức cúi đầu tránh đi.

"Nếu không có chuyện gì gấp, vậy...ở lại với tao đi"

"Lớn rồi mà như con nít"

Cậu tuy trách nhưng vẫn ở lại bên cạnh anh, im lặng xem sách và nghe nhạc. Chỉ cần thế này thôi cũng đủ rồi, hơi ấm này anh xin vay mượn một chút thôi để hoá thành chiếc cầu đưa anh vào cõi mộng yên lành.

passe une bonne nuit mon chatton 🖤
(Trans: Goodnight, my kitten 🖤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top