Chương hai mươi
Dunk lúc đầu không định sẽ ở nhà Joong nên đã đặt phòng khách sạn, hành lý cũng đã để ở khách sạn. Cho nên dùng xong bữa tối, chơi với gia đình Joong thêm một lúc thì về.
Khác với Joong, cậu lần đầu tiên bay đến Pháp nên jet lag cực kỳ mạnh. Quá nửa đêm vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, cứ đi lăn lộn trên giường rồi đi loanh quanh gần khách sạn.
Định nghĩa lại khái niệm quán bar và club một chút. Quán bar chỉ bán rượu và đôi lúc sẽ có một chút nhạc nền nhè nhẹ, thích hợp để thư giãn và trò chuyện. Còn club thì mở nhạc sôi động và sẽ có bàn DJ. Nhưng khái niệm này ở châu Á khá đánh đồng, nên nơi làm của Joong và Dunk ở Thái là club, không phải bar. Quán rượu hiện tại ở Pháp mới là bar.
Joong đứng ở quầy pha chế cùng Mark nhưng mỗi người lo một việc, những vị khách đến đây rất đa dạng nhưng nửa năm gần đây thì đa phần đều là nữ và chọn ngồi ở quầy bartender. Dunk vừa đến nơi đã thấy Joong vừa pha chế nước, vừa tiếp chuyện với một vị khách người Tây.
Vị khách có mái tóc vàng hoe như ánh dương và làn da trắng như tuyết. Dunk không biết họ đang nói gì nhưng trông rất thoải mái và vui vẻ, cậu tiến đến gần, nghe thấy rồi vẫn không hiểu họ nói gì.
Vị khách đó là người Pháp. Khác biệt ngôn ngữ quá lớn.
"Joong"
Anh đã thấy cậu kể từ khi cậu bước vào quán, nhưng đang trong thời gian làm việc nên không được lơ là. Gật đầu mỉm cười với cậu rồi quay lại tiếp chuyện vị khách kia.
"Chờ Joong một chút nhé"
Tạm ngưng cuộc trò chuyện đầy tiếng Pháp, Joong quay sang Dunk, dù đã cố gắng kiềm nén rồi nhưng trong đôi mắt vẫn sáng lên và vẻ mặt vẫn hớn hở.
"Dunk uống gì?"
"Không muốn say lắm. Finish Long Drink hay gì cũng được."
"Oke"
Joong trước đây chưa từng học pha chế, đến Pháp rồi mới học, nhưng nhìn tay nghề hiện tại thì có lẽ bốn tháng qua đã rất chăm chỉ và nghiêm túc.
Dưới ánh đèn vàng, từng thao tác thuần thục từ Joong như được đẽo khắc tỉ mỉ. Anh đẹp trai từ bé rồi, từ khi quen biết nhau, Joong đã luôn đẹp trai như thế.
Đẹp trai này là của mình.
Dunk phì cười vì suy nghĩ của chính mình. Nhưng cậu không hề biết được rằng suy nghĩ của anh cũng đang rộn ràng nhảy múa.
Em cười xinh quá.
Đặt ly rượu lên bàn, Joong trông chờ Dunk nếm thử rồi cho đánh giá. Những lần từng đi uống rượu cùng nhau, Dunk thật sự là vị khách khó tính, cho nên hôm nay anh là người pha chế thì tinh thần cũng có chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh pha rượu cho cậu.
"Cũng không tệ."
"Trên thang điểm 10 thì Dunk cho anh bao nhiêu?"
"Tám"
"Vậy là cực kỳ tốt mà? Sao lại bảo là không tệ?"
"Mày bảo cho mày, chứ không phải cho ly này mà."
"Vậy sao anh chỉ có 8 điểm?"
Ai cũng mong muốn được hoa điểm mười trong mắt người mình yêu, Joong cũng thế. Dunk ngẫm nghĩ một lát, cậu đáp
"Quá si tình, cho 8 điểm thôi. Nếu biết yêu bản thân hơn một chút thì chắc là sẽ được 10 điểm luôn đó."
"Thôi vậy anh lấy 8 điểm cũng được."
Từ lúc biết yêu là yêu Dunk rồi, bây giờ bắt anh phải yêu một người khác, dù là "người khác" là bản thân anh thì anh cũng không làm được.
Cậu khẽ cười. Biết rõ Joong là người miệng ngọt, nhưng không ngờ lại ngọt đến mức này, ngọt tận đáy lòng cậu.
"Lúc nãy mày nói gì với cô gái đó vậy? Trông hai người vui lắm"
"Không vui bằng nói chuyện với Dunk đâu."
"Vậy mình nói thêm đi."
"Hả?"
Cậu chống tay lên bàn, tựa cằm, nghiêng đầu nhìn Joong. Khoé môi hơi hướng lên trên, và đôi mắt thì lấp lánh như pha lê. Những ngón tay thon dài vẽ lên bàn từng chữ J O O N G và một ký hiệu nhỏ ở bên cạnh như thay cho dấu chấm câu.
"Khi nào mày xong việc?"
Anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến lúc đóng cửa quán, và còn rất lâu nữa mới đến giờ đóng cửa. Nhìn xung quanh quán vẫn còn khách, nhìn sang Mark vẫn đang bận rộn.
"Bây giờ"
Nhưng anh không muốn, cũng không thể từ chối Dunk.
Vị khách tóc vàng vừa rồi nhìn thấy Joong gấp rút chuẩn bị tan làm mà hụt hẫng,
"Eh? Joong? Joong?"
"désolé, mais ma chérie veut me ramener à la maison"
(sorry, but my darling wants to take me home)
"..."
Nói xong liền bị người con trai còn lại nắm tay kéo đi mất. Cô gái mới nhìn sang chỗ ngồi của người con trai nọ, thấy bên cạnh chữ J O O N G là một trái tim nhỏ. (J O O N G 🖤)
Tay trong tay lang thang trên những con phố ở Paris hoa lệ và tràn ngập ánh sáng. Rong ruổi như những người trẻ tuổi đầy dại khờ, và thích phiêu lưu, nhưng trong tay đã nắm giữ được hạnh phúc cả đời miệt mài theo đuổi.
Dừng lại xem những người hát rong, cùng nhau ngân nga và cổ vũ. Có khi lại hoà mình vào nhóm nhảy đường phố nào đó, vui đùa như những kẻ say rượu.
Phải rồi, đã say mất rồi, nhưng không phải say rượu mà hơn cả thế. Là cơn say mà cả đời chẳng thể tỉnh lại, là cơn say ái tình.
"Ở Pháp vui thế này nên không muốn về Thái sao?"
"Ngày thường không được vui như vậy đâu. Hôm nay có Dunk nên mới vui như vậy."
Niềm vui từ con tim yêu rộn ràng bởi vì nó biết mùa của nó đã đến. Mùa xuân tình yêu. Sương mai của mùa xuân như liều thuốc thần kỳ đã cứu rỗi được con tim héo mòn trong nhung nhớ đợi chờ.
Anh vui vì Dunk đã đến.
"Từ đây về nhà thì đi hướng nào nhỉ?"
"Hướng bên đó."
Joong vừa chỉ tay về phía đông, Dunk liền chạy đi mất, anh còn chưa kịp hiểu ra chuyện thì đôi chân đã đuổi theo cậu. Cậu chạy về phía trước dù không biết đang chạy đi đâu, mà chẳng nhận ra phía sau luôn có người miệt mài đuổi theo cậu. Rồi bất chợt, Dunk dừng lại, quay người nhìn về sau thì Joong cũng ở ngay đây, xuất hiện trước mặt cậu.
"Liên tục đuổi theo như vậy, không mệt sao?"
Anh biết cậu muốn nói về chuyện gì, bản thân không muốn thành thật lắm, nhưng chuyện đến bước này còn có thể bao biện giả dối sao.
"Mệt, đương nhiên là mệt. Nhưng không muốn dừng."
"Tại sao?"
"Không thấy Dunk trong tầm mắt, anh không yên tâm."
Hiểu rồi
Vì nếu vừa rồi cậu quay đầu nhìn lại và chẳng nhìn thấy Joong, có lẽ cậu sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Bỗng Dunk không nói gì nữa làm anh có chút lo lắng, anh nhìn cậu như muốn hỏi đã cậu đang nghĩ gì. Thời gian qua vốn dĩ chẳng có điều gì thay đổi, anh vẫn luôn muốn biết suy nghĩ của Dunk, và ước ao mình là một trong số đó. Nếu những nghĩ suy làm Dunk bận lòng, vậy có thể nào bận lòng vì anh không?
Ánh mắt chạm nhau khiến thời gian như ngưng lại, đọng trong đáy mắt đáy lòng chỉ còn hình bóng người trước mặt. Joong tự thề với lòng mình chỉ cần Dunk dám tiến tới một bước, anh sẽ sẵn sàng mặc kệ hết tất cả mọi thứ chỉ để sống cho giây phút được ngọt ngào bên nhau.
Nhưng khi Dunk tiến tới, chóp mũi khẽ chạm nhau, cậu đã cười
"Kể từ nay tao sẽ không chạy đi đâu nữa cả. Joong yên tâm."
Nụ cười dịu dàng Dunk trao còn tuyệt hơn bất kỳ thứ thuốc an thần nào trên cõi đời. Tim anh đập nhanh như muốn nổ tung khỏi lòng ngực, khoảng cách của hiện tại cũng đã đủ khiến anh bỏ mặc tất cả mọi thứ rồi, nhưng hiện tại quá đỗi đẹp đẽ, anh không muốn đánh đổi.
Nhưng Dunk lại một lần nữa tiến đến, cánh môi cậu khẽ chạm lên khoé môi anh. Một cái chạm thật khẽ.
"Đừng hỏi gì cả"
Đèn xanh đã bật. Anh có được sự cho phép từ cậu, liền cho phép bản thân được đắm mình vào tình yêu. Không còn là yêu đơn phương, thất tình và đau khổ. Mà giờ phút này đây tình cảm của anh đã được đón nhận, được hoan nghênh. Dẫu có luỵ, có suy, có ghen, có dỗi, cũng không phải một mình chịu đựng. Vì đây đều đều là những cảm xúc của người đang yêu.
"Đây là nụ hôn kiểu Pháp?"
Joong lắc đầu, anh vẫn còn hơi ngại, ôm lấy cậu mà tựa cằm lên vai
"Đây là kiểu của anh. Anh không biết hôn kiểu Pháp, vì anh chẳng phải người Pháp, cũng chưa từng hôn người Pháp."
"ừm"
"Ý của câu này chính là, thời gian qua ta xa cách, anh chỉ có một mình em."
.
Người ở Thái không thể cập nhật chuẩn xác tình hình từng phút từng giây ở Paris. Fourth ngồi ở văn phòng luật sư mà liên tục lướt twt, vì cậu hiểu tính của Joong nhất, có chuyện gì anh cũng sẽ tweet cho mọi người biết.
Nhưng đi check acclone của Joong thì là một trời một vực. Một trời là dân chơi, một vực là dân bị chơi.
Lâu lắm rồi mới thấy Joong yêu đời như thế. Quả nhiên anh có thể sống thiếu Dunk, nhưng niềm vui và hạnh phúc của anh không có Dunk thì không được. Fourth thầm nghĩ rồi cũng thôi không lo lắng cho hai người anh nữa.
Người se duyên đã se đến đây rồi, nên duyên hay cắt đứt thì phải xem hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top