Chương hai

Thế giới này quá tĩnh lặng, vậy nên mới khiến những suy nghĩ ồn ào dễ dàng xâm lấn tâm trí.

Joong Archen check lịch, thấy hôm nay là thứ bảy, tinh thần lập tức phấn chấn như thể những ngày qua chỉ là một giấc mơ hồ.

"đi đâu đó?"

Dunk đang hút bụi phòng khách thì thấy Joong ăn mặc tươm tất, quần jeans đen, áo sơ mi đen và chiếc túi Gucci quen mắt.

"Túi đó của tao hay của mày?"

"Của tao."

"À"

Đồ giống nhau nên nhầm lẫn cũng bình thường. Dunk tắt máy hút bụi một lát, hỏi thêm một lần

"Nhưng mà đi đâu?"

"Có hẹn rồi. Đi tới tối rồi ghé bar luôn."

"Đi tới tối luôn?"

"Ờ"

"Oke"

Dunk đi thẳng một mạch vào trong bếp, tắt lửa vì đang nấu gì đó, Joong cũng không hỏi, thay giày rồi đi.

Ở cùng nhau từ thời đại học đến tận bây giờ, có những chuyện đã sớm trở thành thói quen của cả hai, nhưng cũng có những chuyện mãi mãi không thích ứng được. Giống như việc Joong lúc nhiệt tình, lúc lại lạnh, có lẽ vì anh là ngọn lửa lúc thì bùng cháy, lúc thì nguội lạnh.

Và Dunk cũng không phải người hoàn hảo, cậu chẳng thể như ngọn lửa kia, lúc thế này lúc thế nọ, càng vì bị chi phối bởi những cảm xúc cá nhân. Cho nên chỉ có thể giữ mọi chuyện ở mức lưng chừng.

Thờ ơ

.
.
.

Joong đi một mạch đến tối mà chẳng ai biết là đi đâu, có lẽ lại vui chơi cùng một ai đó đến khi chán chê thì về. Đúng 7 giờ tối đã xuất hiện ở quán bar, nơi này đối với anh như trái tim mang đến năng lượng vô tận.

"DJ Na hôm nay xinh thế ạ"

Anh vừa đến đã tranh thủ chọc ghẹo Dunk một tí. Người bây giờ và lúc sáng là cùng một người, nhưng người của hôm nay và hôm qua thì không chắc. Cũng có thể vì cuộc hẹn lúc chiều khiến anh vui vẻ nên bây giờ mới thoải mái như thế.

Nhưng Dunk không muốn bản thân bị anh đánh đông với bất kỳ ai anh từng gặp. Xem lời anh như gió thoảng mây bay, đeo headphone vào, chú tâm vào công việc của mình.

Làm DJ chỉ cố định ở bàn DJ nhưng năng lượng vơi đi thì không hề thua những người khác. Thi thoảng cũng có người đến mời rượu, nhưng Dunk chưa từng uống, cậu như đoá bạch liên nở giữa đầm, mặc cho xung quanh có là ồn ào náo nhiệt, ở nơi cậu vẫn toả ra cái được gọi là yên bình. Nghịch lý, nhưng lại không hề khó hiểu.

"Lần đầu được diện kiến DJ Na, đúng là danh bất hư truyền nha"

Cậu dời mắt khỏi bàn DJ, nhìn về người vừa lên tiếng, khoé môi lập tức mỉm cười một điệu cười toả nắng.

"View, em đến khi nào vậy?"

"Ở đây nói chuyện được thật hả?"

"Sang kia ngồi chút, anh sang với em."

"Nhưng DJ đi rồi thì ai mở nhạc?"

"Joong làm được, Joong giỏi lắm."

Joong "..."

Chưa bao giờ được khen mà trong lòng lại khó chịu đến thế. Joong Archen chỉ hất cằm như ra hiệu đồng ý rồi thế chỗ Dunk.

Cậu và View ngồi ở một bàn gần bàn DJ, vì Dunk không thể rời khỏi vị trí. Nhưng cũng vì thế mà vô tình lọt vào  mắt Joong Archen.

"Vừa rồi em nói danh bất hư truyền gì đó?"

"Mọi người nói ở đây có một DJ xinh trai lắm, bảo em không uống rượu giải sầu thì cũng có thể ngắm DJ đẹp trai giải sầu. Không ngờ DJ đó là anh."

"Là anh thì sao? Làm em thất vọng hả?"

"Không có. Anh thì chắc chắn đẹp trai rồi, còn thêm dễ thương nữa."

Dunk phì cười.

Joong tự hỏi ngoài những mẩu chuyện cũ thì chuyện gì có thể khiến cậu cười tươi như thế. Không phải nụ cười anh chưa từng thấy, hay đã lâu không thấy, mà là nụ cười mỗi khi cậu ở bên anh.

Hoá ra điều xinh đẹp ấy không phải dành riêng cho mình. Nhưng tại sao lại không dành cho riêng mình?

"Joong này, anh làm DJ cũng hợp lắm đó"

Giọng nói kéo anh về với thực tại, Joong nhìn đến vị khách trước mặt. Anh không biết tên, nhưng đã dần nhớ được mặt của người này vì là khách quen của quán. Lịch sự đáp chuyện

"Anh không hợp bằng DJ Na đâu. Chắc phải trả lại bàn DJ cho cậu ấy thôi."

Cầm micro lên, giọng nói anh được khiếch đại gấp trăm lần

"P'Dunk krab~"

Điệu bộ nũng nịu cũng vì thế mà được cường điệu nhiều hơn. Giao diện ăn chơi nhưng giọng nói lại dịu dàng và hiền lành hoàn toàn trái ngược, lại khiến trái tim của người ta rung động thêm nhiều chút. Dunk bị gọi mà giật mình, nhìn về phía Joong Archen đang trưng vẻ mặt ghẹo gan nhìn mình.

"Lại nữa rồi đó."

"Anh quay lại làm việc đi, anh đang trong thời gian làm việc mà. Em ngồi chờ chút bạn em sẽ tới nhanh thôi."

"Em có muốn thử đến bàn DJ không?"

"Thôi em ngại Joong lắm"

"...ngại nó làm gì"

View nhìn Joong rồi nhìn Dunk, mỗi biểu cảm trên mặt đều mang theo tầng tầng lớp lớp ý nghĩa. Chung quy lại vẫn là một câu hỏi.

"Anh nói xem tại sao em lại ngại Joong."

"...anh quay lại làm việc."

Khi Dunk quay lại, Joong mới hỏi. Giống như vu vơ, lại có chút dỗi hờn

"Bạn gái cũ đến tận đây để tìm mày à?"

"Không biết. Mày muốn biết thì hỏi thử xem. Có khi là tìm mày đấy."

"..."

Nhưng mà bị dỗi ngược lại rồi. Anh không dám trêu nữa, chỉ tiếp tục làm việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top