Chương bốn
Mặc cho chiếc điện thoại liên tục reo chuông tin nhắn, Joong ở bên cạnh đã rơi vào trầm tư. Tâm tư của anh như tài liệu cũ kỹ được cất giữ trong căn phòng khoá kín, năm lần bảy lượt bị Fourth phá cửa xông vào. Không những gây náo loạn, mà còn trực tiếp xáo trộn toàn bộ.
Nhưng nếu không bị xáo trộn, anh có lẽ sẽ thật sự quên mất những cảm xúc cũ kỹ ấy.
Làm sao anh có thể không biết yêu là gì. Bởi vì đã rung động và đau lòng, đã dành hết mọi cảm xúc mà mình có chỉ để cho một người duy nhất. Nếu đó không phải yêu, vậy thì có lẽ se thật sự là "luỵ bạn thân" như lời anh bao biện.
Và làm sao anh có thể không biết trái tim mình đã dành cho ai, khi hình bóng cậu luôn tràn ngập trong tâm trí. Dẫu cậu có hiện diện hay không, thì tên của cậu vẫn luôn vương vấn nơi đầu môi anh.
"Dunk"
Gọi nhiều đến mức thành thói quen. Nghĩ nhiều đến mức vô tình gọi tên cậu không biết bao nhiêu lần.
Fourth nói đúng, dù nửa chữ cũng không thể phản bác. Anh biết bản thân đã phải lòng Dunk từ lâu rồi, chì là không dám thừa nhận. Bởi anh biết Dunk mà, anh hiểu Dunk mà, lòng cậu sẽ chẳng có anh đâu. Và anh thì ghét bị từ chối. Nên chỉ có thể giữ khoảng cách như hiện tại, đôi lúc thoả mãn tình đơn phương bởi những mập mờ, nhưng rồi cũng phải quay về đúng vị trí của một người bạn cùng phòng.
Anh thích món beefsteak cậu làm, cực kỳ thích. Anh thích những món đồ đôi cậu chọn, cực kỳ thích. Anh thích giọng nói của cậu, cực kỳ thích. Anh thích những bộ phim cậu kể, cực kỳ thích. Anh thích mọi thứ ở nơi cậu, thời gian ở bên cậu, không gian ở bên cậu, tất cả đều chẳng gì có thể so bì. Nhưng những điều này chẳng phải đều đang nói lên cùng một điều sao?
Anh thích Dunk
Nhưng Dunk có thể nhường anh một lần không? Hãy mở cửa lòng cho anh vào với, vì anh đã chờ ở ngoài này từ rất lâu rồi. Vì cảm xúc anh trao cho Dunk đều đang vắt kiệt cả con tim mình. Vậy nên Dunk mở lòng cho anh với, nhé Dunk?
Cạch!
Tiếng cửa phòng Dunk vang lên, Joong ngẩng đầu thấy cậu từ trong phòng đi ra, tai áp điện thoại và cười nói vui vẻ.
Người đang gọi là View sao?
Nhưng anh phải hỏi thế nào để đúng với vị trí một người bạn cùng phòng bây giờ? Anh phải nói thế nào để Dunk không nhận ra những cảm xúc đang dần mất kiểm soát và muốn lao về phía Dunk. Dunk nói anh biết với.
Cuộc gọi kéo dài hơn một phút thì cúp máy. Dunk chạm phải ánh mắt anh, cậu mới hỏi
"Sao vậy mày?"
"Ai gọi mày vậy?"
"View á"
"Mới gặp lại nên có nhiều chuyện để nói với nhau nhỉ"
"Ờ. View rủ tao sang nhà, em ấy mới học làm bánh."
"Vậy bây giờ mày chuẩn bị đi sao?"
"Ừm. Nhưng mà hôm nay không đi chơi sao? Là cuối tuần mà."
Hôm nay chẳng phải là ngày trong tuần, đối với anh dù là cuối tuần cũng chẳng quan trọng. Hôm nay chỉ là ngày con tim anh tan vỡ.
"Tao không đi đâu mày, thấy không khoẻ nên chắc ở loanh quanh trong nhà thôi."
"Bình thường mày nói ở trong nhà sẽ thấy bức bối mà?"
"Ừ nhưng mà hôm nay tao muốn ở nhà. Mày đi đâu thì đi nhanh đi, không cần để ý tao."
"Oke. Vậy tao đi đây. Bye"
"...tối gặp"
Joong ở nhà.
Lần đầu tiên anh dùng thời gian rảnh rỗi cho việc ở nhà, có thể sẽ chơi với bé cún loanh quanh trong nhà, cũng có thể sẽ tìm một bộ phim ngắn nào đó.
Nhưng ý tưởng xem phim là một ý tồi. Anh đáng lẽ nên xem một căn nhà bị ma ám, thay vì xem một đôi tình nhân đã đánh mất nhau như thế nào.
Thói quen xem phim lãng mạn hôm nay lại như thứ vô hình đang giết chết anh trong âm thầm lặng lẽ.
Anh nhớ Dunk quá, nhớ cả anh nữa, và nhớ chúng ta của trước đây đã dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng anh không biết phải làm gì khi điều ước quay ngược thời gian chỉ là điều viễn vông, còn hiện tại thì Dunk không ở nơi anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top