Chương bảy

Joong bị lạ chỗ, muốn ngủ cũng không dễ dàng gì. Lăn trái rồi lăn phải, Pond nằm ở bên cạnh đang nhắn tin với bạn trai cũng bị phân tâm.

"Không ngủ được thì đừng cố ngủ. Trằn trọc một hồi cũng có mày mệt thôi chứ ai mệt."

"Nhưng mà không ngủ không được."

"Ai ép mày? Không ngủ ai cắn mày? Thức một đêm ai cạo đầu mày hay gì."

"Có còn đang nói tới chuyện ngủ nghê không vậy?"

Pond còn tưởng tới kiếp sau Joong mới nghe ra những ý tứ trong lời của anh. Xem ra Joong chưa từng ngốc, chỉ là luôn giả ngu thôi.

"Mở group chat lên đi, cho xem cái này."

"Cho xem cái gì thì đưa đây, lên nhóm chat làm gì."

"Cho Fourth nghe nữa, chứ một mình tao chửi thì mày không có nghe."

Dù hai người hợp sức lại cũng không lọt tai Joong nửa chữ. Nhưng ít nhất không bị ôm cục tức một mình.

Pond nhắn tin trong nhóm chat chỉ là đùa vui tạo không khí, Joong cũng biết điều này, nhưng khi Pond lên tiếng thừa nhận, anh vẫn ngạc nhiên.

"Tao chưa từng nói chuyện này nghiêm túc với mày, nhưng sau hôm nay tao cũng không nhắc lại đâu nha."

"Mày định tỏ tình với tao hả"

"Giả điên tiếp đi thằng quần"

"Thì ra là nghiêm túc thật."

Đặt điện thoại sang một bên, Pond đang thật sự nghiêm túc. Anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng vì tiêu chí của anh là sống vui sống khoẻ. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang thật sự đi vào ngỏ cụt nên Joong Archen cứ tiếp tục như thế này.

"Ở đây chỉ có tao với mày, mày nói thật đi mày có thích Dunk không?"

Joong im lặng. Không phải câu hỏi đến quá bất ngờ. Mà bởi vì chỉ nghe một chữ "Dunk" cũng khiến trái tim anh rung động. Chỉ cần nghĩ đến bóng hình đó cũng đủ khiến anh đau lòng.

"Thích."

Đã thích từ lúc nào và thích bao nhiêu có lẽ cũng không phải là câu hỏi nữa rồi. Bởi lẽ nụ cười trong vô thức khi nghe thấy tên cậu, và nét buồn vương trong đôi mắt khi nhớ đến cậu đã là đáp án duy nhất chuẩn xác.

"Thích sao không nói?"

"Nói rồi có thay đổi được gì không?"

"Có."

"Nhưng tao không muốn."

Nếu anh bày tỏ tình cảm rồi sẽ khiến cả hai có thay đổi, vậy thì sự thay đổi đó sẽ là gì. Hẹn hò rồi cùng nhau thề non hẹn biển nhưng sẽ kéo dài được bao lâu? Một đời hay chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi? Hay lời tỏ tình ấy sẽ biến thành bức tường mãi mãi ngăn cách anh và cậu? Nếu vậy thì sẽ buồn và nhớ lắm cái hơi ấm dịu dàng mỗi khi được Dunk xoa đầu.

"Tao biết bản chất của con người là tham lam. Tao cũng không khác gì. Bởi vì tao không muốn đánh mất bất kỳ những gì hiện tại tao có được. Dù chẳng có gì là của tao, nhưng tao vẫn một mực muốn níu giữ, như vậy không phải đã đủ tham lam rồi sao?"

Pond không vội trả lời, anh cần thêm thời gian suy nghĩ vì những lý lẽ của Joong sắp thuyết phục được anh mất rồi.

Không phải không thích, càng không phải đùa cợt với tình cảm của người khác. Mà chỉ là sợ đánh mất, sợ không dài lâu, cho nên mới mãi ở vùng tan toàn của mình, vùng an toàn ở thân phận của một "người nhà".

"Mày muốn là người nhà của Dunk để không đánh mất Dunk sao?"

"Ừm"

"Vậy đừng nói mấy câu như kẻ hầu người hạ nữa. Không ai nghĩ mày như thế đâu. Nhưng dù có kẻ nghĩ như vậy thì mày cũng đừng bận tâm."

"Sao có thể không bận tâm được."

"Nếu họ nói ra thì mày bịt miệng họ được. Còn bây giờ người ta nghĩ ở trong đầu, chẳng lẽ mày bổ đôi cái đầu người ta ra."

"..."

Đáng sợ không phải ý tưởng bổ đôi đầu người ta ra. Mà đáng sợ là Pond nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Pond lại nói

"Mày nói bản thân là bậc tôi tớ trong nhà của Dunk chỉ làm tổn thương Dunk thôi chứ có được gì đâu. Vậy nên đừng nói vậy nữa. Vì mày thích Dunk mà, sao lại muốn làm Dunk tổn thương, đúng không?"

"Dunk Dunk bị tổn thương sao? Tao không biết sẽ như vậy..."

"Còn tưởng là giả ngu, không ngờ ngu thật."

Pond thở dài. Anh chỉ tưởng Joong cố tình nói vậy để trả đũa, nhưng không nhờ Joong thật sự xem đó như cái cớ để trốn tránh Dunk.

"Nhưng mà cứ trốn tránh Dunk như vậy cũng đâu được gì. Thà rằng mày đơn phương, rồi mày nói là sợ bị từ chối nên mới không dám bày tỏ, thì tao hiểu được. Còn đằng này mày đâu có đơn phương?"

"Sao mày biết là tao không đơn phương? Dunk nói với mày sao?"

"Không có."

"Vậy thì tao vẫn là đơn phương."

Pond không cãi được. Bởi dù hành động và cử chỉ có rõ ràng đến đâu, mà thiếu đi lời bày tỏ thì đó cũng chỉ là những mập mờ mà Joong luôn lo sợ đó sẽ là sự ngộ nhận của bản thân nếu dám nghĩ rằng sự tử tế chính là tình ý.

"Nói đến đây thôi tao lại nhớ Dunk rồi. Ngủ thôi."

"Mày có ngon thì nói như thế trước mặt Dunk á."

"Không. Tao dở lắm."

"???"

Joong bung chăn rồi che đến tận trán, quay lưng về phía điều hoà. Không ai biết anh nghĩ gì và che giấu những điều gì, bởi tâm tư của anh cũng như thế, dày đặc như sương mù không tan, mù mịt như khói mù không thấy rõ con đường phía trước, và rối ren như một mớ bồng bông mãi không thể gỡ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top