Safe house

- Chỉ cần mày là mày thôi, chẳng có gì phải lăn tăn cả. - Pond nói khi cậu tìm nó hỏi về việc cậu và Joong sắp tham gia Safe house mùa 3, chương trình này gồm có rất nhiều CP tham gia với nhau, cậu đã xem mùa 1 và mùa 2, vừa mắc cười vừa thấy thú vị nhưng khi nghe mình tham gia mùa 3 thì cậu hơi rén ngang, việc tất cả camera sẽ hoạt động ở mọi ngóc ngách trong nhà khiến cậu không thoải mái một xíu, ai lại thích trong nhà mình toàn camera, sẽ bị soi mói mọi lúc nhỉ? Dù tâm lý cậu đã tốt hơn trước nhưng những bình luận không mấy tích cực ấy vẫn ám ảnh với cậu.

- Sẽ ổn chứ? - Cậu dè chừng hỏi Pond.

- Thật mà, mọi người sẽ hỗ trợ mày, huống chi có gì cứ nhờ thằng Joong, tao tin nó giúp sẽ không bỏ mày bơ vơ đâu mà lo. - Pond vỗ vai cậu an ủi.

Bằng thế lực thần thánh nào đó, Joong và Pond vừa gặp như đã thân nhau từ kiếp nào, bằng tuổi cùng sở thích, chiều cao gần nhau, hai đứa như thể hận không thể gặp nhau sớm hơn nữa cơ, nên cậu không hiểu sao thằng Pond rất tự tin vào năng lực chăm sóc người khác của Joong, nó gửi gắm cậu với Joong như kiểu bố chuẩn bị gả con trai đi vậy. Ơ mà mắc gì người bị gả đi là cậu nhỉ? Thật kỳ cục.

Cậu chẳng lo về việc Joong sẽ chăm cậu hay quan tâm cậu, thậm chí cậu khá tự tin là bạn partner nhỏ tuổi hơn sẽ còn để ý cậu hơn thế cơ, Joong ấy vừa tinh tế vừa trưởng thành nhưng chỉ cậu biết cái người ấy cũng là người rất thích làm nũng với cậu, sơ hở là "sạc pin", anh nói ôm là một cách sạc pin tốt nhất, lúc đầu cậu còn hơn ngượng ngùng ấy, rồi thì cũng quen, từ thấy kỳ lạ đến thinh thích, cuối cùng lại thành thói quen, đến mức Joong đến nhà cậu, ngủ cùng giường với cậu, cậu cũng cảm thấy việc này rất bình thường, lúc đấy, cần bồi dưỡng tình cảm với partner của mình nên cậu cũng chấp nhận thôi, hai đứa con trai có gì phải sợ, quan trọng là cậu được thấy vẻ mặt sợ sệt của Joong khi thấy căn phòng tối màu của mình, vừa đáng thương, vừa đáng yêu. Suốt đêm đó, Joong cứ ôm chặt cậu, sợ cậu mà nằm xa thì sẽ có một vị khách không mời nào đó nằm cạnh anh vậy, trông rất buồn cười, cậu đã phải ôm lại, vỗ vỗ vai an ủi bé Joong của mình.

Nghĩ lại thì thấy vui nhưng lúc ấy chỉ có hai đứa, các cậu có thể thoải mái thể hiện bản thân, trêu ghẹo lẫn nhau và quan trọng lúc ấy, cậu không có cảm giác đặc biệt với đối phương như bây giờ.

Tất cả chỉ là fan service!!!

Cậu luôn tự dặn lòng điều đó, dùng lí trí để khống chế bản thân rằng đừng lún sâu vào mối quan hệ "đồng nghiệp" không có kết quả, đến một lúc nào đó, cả cậu và Joong đều sẽ có hai con đường phải đi, cậu sợ khi đó mình sẽ không thể dừng lại được, sẽ đau lắm ấy.

Joong chỉ xem cậu là partner cần chăm sóc, cần chiều chuộng, giống như cái cách mà tụi cậu bỗng dưng được thiết lập vậy, có một partner chuyên nghiệp như Joong, cậu cũng phải chuyên nghiệp lên mới được, không sao hết, cố hết mình trong "safe house" thôi.

...

- Dunk, Dunk, Dunk.- Giọng của Joong lại vang lên, lẫn vào tiếng ồn ào của các thành viên khác trong "Safe house".

- Dunk ơi, đâu rồi? - Joong lầm bầm, ngó xung quanh, không biết em bé nhà mình lại chui vào góc nào hay đi tám với ai rồi.

- Nó đang ôm ống hít ngồi trong góc kìa. - Louis chỉ cho anh thấy.

- Hai đứa bây thiếu hơi nhau không chịu nỗi hay gì á. Riết tao sợ giọng mày kêu "Dunk" còn hơn tiếng chuông báo thức của chương trình.- Neo hùa theo.

- Nói mình thì nhìn lại bạn đi nhé, tui đi kiếm Dunk của tui đây. - Joong nói rồi lon ton chạy đi kiếm em bé của mình.

Joong tìm thấy Dunk khi cậu đang ngồi lơ ngơ hít ống hít quảng cáo chương trình, bình thường con mèo này chỉ thích Hong Thai thôi nhưng do nhà tài trợ nên cậu cũng hít cho đỡ ghiền, trông không đủ ghiền hay gì mà mặt vẫn ngốc ngốc không phản ứng lại tiếng gọi của anh.

- Dunk Natachai.

- Ơi. - Cậu trả lời, ngước lên nhìn Joong, mắt chớp chớp ý nói "kêu tui chi.".

- Buồn ngủ hở?- Anh hỏi.

- Ừ.

Joong ngồi xuống sô pha dài, vỗ vỗ gọi em bé lên nằm trên đùi mình, khi nào có hoạt động mới thì sẽ gọi cậu dậy. Dunk ngoan ngoãn nghe lời, gác đầu lên đùi Joong rồi híp mắt ngủ. Joong lấy tay cào cào mái tóc mềm của cậu, với tay lấy gấu bông hình trái bơ gần đó, nhét vào tay cậu, người đang ngủ vô thức ôm trái bơ vào lòng rồi chép chép miệng ngủ tiếp.

Joong chăm chú nhìn người đang ngủ trước mặt mình, anh không biết bản thân mình thích cậu từ bao giờ, có thể là lần đầu tiên gặp mặt, cũng có thể là ngày người này mời anh đến nhà, ôm anh dỗ dành anh vì anh bảo bản thân mình sợ ma. Anh không biết nữa, mục đích anh vào showbiz ngoài việc đam mê chính là kiếm tiền, chỉ có kiếm tiền thật nhanh để có thể đưa mẹ và các em về Thái, cả nhà sẽ được ở cạnh nhau, anh nói thật rằng anh đã từng rất ghen tỵ với Dunk, cậu giống như một hoàng tử bé, được bao bọc trong hạnh phúc và sự nuông chiều mà lớn lên, so với một Joong "trầy da tróc vảy" để thành một Joong Archen như bây giờ thì Dunk chính là một bông hướng dương được nuôi dưỡng bởi bầu trời đầy nắng và ấm áp, nhưng mà cậu đặc biệt lắm ấy, hoa hướng dương không vì được bao bọc mà sinh hư, cậu vẫn biết đúng, biết sai, biết lắng nghe và quan tâm anh.

Một đứa hướng ngoại như anh, mọi người nghĩ chắc anh không biết buồn nhưng thật ra Joong cũng có những khoảng lặng cho bản thân, những vết thương mà trước khi gặp Dunk, Joong đã quen học cách tự chữa lành, rồi cho đến một ngày định mệnh hôm ấy, thậm chí anh còn chưa chính thức trở thành thành viên của GMMTV thì người ấy đã xuất hiện, Dunk Natachai là một partner rất ngoan, lúc đầu cậu sẽ làm theo những gì hai người đã bàn bạc trước đó, nhưng dần dần, cậu bắt đầu tương tác tốt hơn với anh, sẽ làm nũng, sẽ dỗi, sẽ lên giọng mỗi khi không hài lòng và sẽ nhắc nhở rằng mình lớn tuổi hơn đằng ấy đấy nhé.

Đối với Joong, Dunk chính là dòng nước với nhiệt độ vừa đủ, đủ lạnh để nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim tưởng chừng như lúc nào cũng nóng nảy của anh, làm dịu sự bồn chồn, hấp tấp của một kẻ có tính cách hơi háo thắng như anh nhưng cũng đủ ấm để chạm đến những cảm xúc mà chính Joong tưởng chừng rằng mình đã nguội lạnh đến mức bản thân đã quên đi.

Cậu sẽ lắng nghe anh, sẽ đưa ra cho anh lời khuyên, hoặc đơn giản chăm chú nghe anh huyên thuyên tất cả những câu chuyện của mình như cái cách lần đầu hai đứa trò chuyện gần 3 tiếng với nhau, không cần quá ồn ào, không cần quá thể hiện, một người nói, một người luôn lắng nghe. Thế là đủ!

Joong từng làm việc với rất nhiều người trước Dunk, chỉ là Dunk là người đặc biệt nhất, lớn hơn tuổi nhưng vẻ ngoài đáng yêu, dùng từ xinh với con trai thì không đúng lắm nhưng partner của anh xinh lắm ấy, cặp má phúng phính khiến anh muốn thơm mãi thôi, à cậu còn có một đôi tay rất đẹp, cậu cũng từng đùa rằng 20 năm chưa nắm tay người khác bao giờ, chờ mỗi anh đến thôi đó. Anh chỉ biết cười với sự hài hước của cậu nhưng ánh mắt thì mãn nguyện lắm rồi.

Joong cảm thấy với vị trí của mình, chăm sóc partner là một loại công việc, anh cần làm tốt việc của mình, partner chỉ cần phối hợp là tốt rồi nhưng dần dần, Joong không muốn xem đó là công việc nữa, mà trở thành thói quen rồi hiện tại đã là bản năng lúc nào chính anh cũng không hay, anh không thể dừng việc đặt Dunk vào tầm mắt mình, câu cửa miệng cũng chính là tên cậu, anh quen rồi, không sửa được càng không muốn sửa.

Joong thích Dunk vậy đó!

Trông Joong có vẻ hơi bất cần, lâu lâu lại thích làm những chuyện không để ý đến ai sất nhưng có một thứ Joong vẫn chưa dám bước qua, chính là cảm xúc của Dunk dành cho mình, từ lúc đóng "Star in my mind" trước camera hay sau camera, anh vẫn luôn dành mọi chú ý đến Dunk, anh chắc rằng Dunk cũng biết điều đó nhưng Joong không biết Dunk thích mình hay cũng chỉ phối hợp để làm fan service. Tất cả những cặp đôi đóng chung để cần chất xúc tác để thu hút fan, anh là người hiểu rõ điều đó nên vì đã làm rất nhiều lần, Joong cũng phân biệt rõ đâu là thật, đâu là fan service của mình dành cho cậu nhưng Dunk lại khác, anh là partner đầu tiên của cậu, là người cậu đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật khi bước vào con đường này, Joong không chắc Dunk có thể phân biệt được điều đó hay không? Cậu thật sự thích anh hay tất cả vẫn dừng lại ở fan service?

Anh không chắc.

...

"Safe house" có nghĩa là "Nhà an toàn" nhưng toàn show hoàn toàn không an toàn chút nào cả, chỉ cần bạn làm gì đó ngốc ngốc một xíu thì sẽ nhận được một tràng cười khủng khiếp từ những anh em tham gia chung, mỗi lần cả bọn chơi trò chơi thì cứ y như rằng ai cũng phải ôm bụng vì cười quá nhiều, giống như lúc này đây, chơi "Ma sói".

- Tất cả dân làng ngủ say, sói tỉnh dậy. - Lời của chị dẫn truyện vang lên, tất cả làm theo luật của trò chơi.

Joong mở mắt thấy Dunk cũng mở mắt nhìn mình, việc đầu tiên không phải thảo luận xem là sẽ giết ai trong dân làng mà hai con sói lại che miệng ráng nhịn cười khi thấy sói là partner của mình.

- Sói vui lòng tập trung. - Chị dẫn truyện nhắc nhở, kéo hai chú sói đang "liếc mắt đưa tình" với nhau quay về câu chuyện, vì khá ăn ý nên rất dễ dàng chọn một nhân vật để giết.

Dunk phát hiện ra rằng Joong chơi ma sói còn tệ hơn mình, ít nhất cậu không giỏi ăn nói nhưng vẻ ngoài của cậu cũng đánh lừa kha khá mọi người trong trò chơi, còn Joong làm sói xong thì y như rằng bị phong ấn không nói được ấy, anh chỉ im lặng lắng nghe rồi cũng nhẹ nhàng bảo "Em không phải sói ạ."

"Này, P'Joong, có sói nào tự nhận mình làm sói bao giờ." - Cậu nghĩ.

Không biết có phải là chiến thuật không, lúc mọi người bàn thì không nghĩ đến cậu nhưng biểu quyết thì lại chỉ cậu, cậu cảm thấy như bị lừa ấy, tưởng là bị phát hiện đến nơi rồi nhưng "con sói" partner của cậu lại dùng lý lẽ hùng hồn điều hướng dư luận, giống như nãy cái người bị phong ấn kia không phải anh vậy, anh còn dẫn chứng này nọ để bảo vệ cậu, thậm chí không tiếc nói với mọi người rằng mình là sói thì còn có lý hơn cậu. Mặc dù cậu thấy không có tác dụng lắm nhưng sự bảo vệ này cũng khiến cậu cảm động ghê luôn.

Kết quả cuối cùng là thay vì giết một đứa, mọi người quyết định giết một cặp, anh và cậu được lên thớt cùng nhau và tất nhiên vòng chơi ma sói này là vòng nhanh nhất mà sói bị giết.

Hình phạt chính là dọn dẹp và rửa bát, cậu xung phong rửa bát, bình thường ở nhà không làm nên cậu cũng hơi lóng ngóng một xíu, Neo còn xuống chọc ghẹo cậu rửa không sạch, khiến cậu phồng má lên muốn phản bác, anh thấy thế liền xắn tay áo, bảo cậu đứng qua bên úp chén nhé, để anh làm cho.

Thằng Neo đứng nhìn hành động không thể mượt hơn của anh và cậu mà đơ ngang, tự nhiên bị thồn cơm chó, cậu nhướn mày khiêu khích nó, đấy, thấy partner của cậu chưa? Thằng Neo xì một tiếng rồi gọi Louis để nó được ôm an ủi tâm hồn vừa bị cho ăn cơm chó. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cậu muốn xúi Louis đừng quan tâm nó ghê luôn ấy.

Cậu lại nhìn đến người vẫn chăm chú rửa bát nãy giờ, cậu tủm tỉm cười rồi lon ton chạy ra phòng khách, lấy bánh đưa đến miệng Joong, anh dừng lại nhìn hành động của cậu, rồi cũng ăn đồ ăn từ tay cậu luôn.

- Cảm ơn nhé N'Dunk. - Anh cười hì hì.

- Cảm ơn nhé P'Joong. - Cậu cũng cười lại.

Ngày cuối của "Safe house", cả bọn viết thư gửi cho nhau, rồi cùng cười cùng khóc vì sự ngốc xít của cả đám. Nhưng không ai để ý ở góc sô pha dài, có một người để một người tựa đầu vào mình rồi thầm thì :

- Cảm ơn đã trở thành "Safe house" của N'Joong nhé!

Đáp lại chính là giọng cười và cái gật đầu của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top