Chap 2

Sáng hôm sau Joong dậy siêu sớm, hắn nhìn đi nhìn lại điện thoại không có một thông báo tin nhắn mới nào. Hắn gõ một câu "Buổi sáng tốt lành" định gửi cho Dunk xong lại xóa vội đi.

"Hình như mình càng ngày càng ỷ lại cậu ấy. . ."

Thời tiết không tốt lắm, nước mưa trút xuống tán ô trong suốt.
"Joong ơi chỗ tớ kẹt xe đến muộn chút nhé, đã thế trời còn mưa."
"Không sao tớ cũng chưa. . . chưa đến." Trời mưa tầm tã khiến bất kỳ ai đang chờ đợi đều trở nên lo lắng, nước mưa nổi bọt trên mặt đấy, "Joong ơi!" Dunk chạy đến, vai và mặt cậu ướt đẫm, nước vẫn đang nhỏ giọt trên lọn tóc.

"Cậu không sao chứ? Mau đứng vào đây." Không gian dưới ô vốn đã không lớn càng thêm nhỏ hẹp. Thân thể hai người dính vào một chỗ, như là nghe được tiếng tim đập của đối phương, bầu không khí kỳ diệu chưa từng có lập tức lan tràn.

"Sớm biết hôm nay mưa to thế đã hẹn ngày khác." Dunk than thở.
"Không sao, tớ cảm thấy trời mưa rất lãng mạn, ở đây còn chẳng có ai quấy rầy chúng ta hẹn hò." Joong vừa nói vừa lén liếc Dunk, "Ây Joong! Cậu nói gì thế." Dunk rõ ràng đang xấu hổ.

Mưa tí tách không ngừng, hai người sóng vai đi ở ven đường. Rất nhiều lời muốn nói đều bị tiếng mưa ngăn chặn.

"Dunk, đằng kia có quán coffee, xem ai đến đó trước!" Nói xong Joong lao ra ngoài.

"Joong!" Ô rơi xuống đất, hai bóng người mỗi lúc một xa, hình như bị ướt nhẹp cũng không phải chuyện gì khó coi lắm, Dunk nghĩ, cậu nhìn bóng dáng phía trước, cảm thấy rất an tâm.

Có lẽ bởi vì trời mưa, mọi người đều phải chạy trốn. Ghế ở quán coffee đã bị chiếm hết, Joong và Dunk mua cà phê xong nhất thời không biết đứng ở đâu. "Dunk ra xe tớ không? Hôm nay tớ lái xe tới, ở đây hết chỗ rồi."

Dunk gật gật đầu, "Vậy mau chạy thôi!" Trong khoảnh khắc đầu ngón tay đan vào nhau như sợi dây vô hình, gắn kết chặt chẽ hai người. Độ ấm trong lòng bàn tay phủ lên, vô cùng chân thực. Hơi ấm nơi bàn tay lan tỏa đến đầu tim. Dunk thoáng nảy sinh ý nghĩ, hãy nắm tay tớ và tiếp tục bước đi nhé Joong, mặc kệ bàn tay có nóng cháy hay cong queo, chúng ta vẫn nắm tay nhau nhé. Giống như lời thú nhận thầm lặng và sự đồng hành vững chắc.

Ngồi vào trong xe, cả hai cười ngốc với nhau.

"Ha ha ha tụi mình ướt hết rồi." Joong vừa nói vừa lấy khăn.

"Cần tớ lau giúp cậu không?" Dunk không đáp lại xem như ngầm đồng ý, có lẽ do Joong đột ngột sáp lại gần khiến mặt Dunk đỏ ửng, bàn tay to lớn của Joong áp lên má Dunk. Khăn tay dịu dàng lau đi bọt nước. Giây tiếp theo bàn tay to lớn bị che lại, phút chốc hai người đối diện, giống như đều muốn từ trong mắt đối phương tìm được khoảnh khắc rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top