Chương XXXI

Ánh mắt em vô hồn nhìn nhìn chú chó lông trắng đang ở trong chuồng kia. Bàn tay vẫn đang trồng vài cây hoa hướng dương không chú ý bàn tay vẫn còn mấy vết thương chưa lành. Em không sợ bị nhiễm trùng, vô tâm với cơ thể của bản thân. Điều em cần làm là thoát khỏi những thứ đang bủa vây trong tâm trí.

Gương mặt em mang vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện hữu, em cố gắng che lắp bằng vài thứ mỹ phẩm.

Người làm gần đây quá sợ khi bước qua căn phòng của em. Họ lâu lâu lại nhìn thấy em tự ngồi trước gương cười một mình, đôi mắt trợn to như muốn giết người. Gần đây Archen Aydin không trở về thường xuyên, họ cũng không báo cáo được. Chỉ cần thấy em cầm trên tay con dao họ đã không dám đến gần, thay vào đó họ sẽ dè chừng hơn.

- Chồng, anh về rồi ạ?

Em hí hửng ra bên ngoài xách đồ vào nhà cho hắn.  Đôi mắt và môi lúc nào cũng ý cười, khác hẳn với vẻ u ám thường ngày. Người làm nhìn nhau muốn nói rõ với hắn nhưng thấy đôi mắt dữ tợn em trừng, họ liền lui lại, cơ thể run bần bật. Nếu họ tiến thêm một bước chắc chắn sẽ bị em giết chết bằng một cách nào đó.

Cả hai ăn cơm trong sự yên lặng, hắn khá mệt mỏi vì vài chuyện đột xuất xảy ra ở công tỷ, vẫn may mọi chuyện đều êm đẹp. Dù mệt cỡ nào hắn cũng không quên dành thời gian chơi đùa với đứa nhỏ. Dáng vẻ đáng yêu này khiến hắn nhớ đến một người, em trai đáng thương của hắn. Dặn lòng sẽ cố gắng bỏ qua mọi chuyện nhưng nó không dễ tí nào.

Màn đêm kéo xuống bao phủ cả căn nhà, em tự mình chải tóc trước gương, mặc một bộ đồ kín đáo. Nhìn đứa nhỏ ngủ trên nôi, em bế nó lên đi ra bên ngoài. Trong nhà bố trí nhiều camera nhưng em đã tính trước tối nay sẽ mất điện. Cánh cửa mở ra, một mình em bế đứa nhỏ rời đi trong đêm. Kì lạ, mọi hành động của em rất hiên ngang, không sợ ai ra cản trở. Tất nhiên, em không ngu ngốc để làm liều đưa đứa bé đi thế đâu. Mọi người trong dinh thự này đều uống thuốc ngủ cả rồi, em bỏ chúng trong nước uống và thức ăn. Riêng hắn, em đặc biệt tặng hơn năm viên thuốc ngủ, dù sao cũng là Enigma cơ mà. Đối với Enigma, năm viên thuốc ngủ cũng chỉ hôn mê hơn một ngày.

Nhìn bộ dạng của em, ai cũng nghĩ Natachai điên rồi, một kẻ tâm thần. Sự thật...em đã có thể nhớ ra mọi chuyện, điều em đang làm không phải bị điên. Em đang tự cứu rỗi bản thân và tìm thấy ánh sáng sự thật.

Chẳng thể bỏ trốn đi đâu xa, em quay trở về căn nhà cũ, nơi có ba mẹ. Một lần nữa nhìn lại, nước mắt rơi trên má, thật muốn họ có thể ôm và chào đón em. Đứa nhỏ an nhiên ngủ trên tay, em muốn nói cho họ biết...đây là cháu của họ. Dù cho ba mẹ có làm điều sai trái, em nguyện gánh thay, tất cả đều vì một chữ hiếu. Đáng tiếc, họ đã không thể hưởng được chữ hiếu này.

- Ba...mẹ, đây là cháu trai của hai người

Em chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào trong, tự nói với bản thân. Hơn ai hết em biết rõ, ba mẹ không còn nữa, chỗ dựa vững chắc nhất đời này đã không còn. Người ta nói Gamma là thứ bỏ đi, không có tình cảm...thế nhưng hiện tại, dù không có tuyến thể Alpha hay Omega em đã khóc. Có thể là thời gian dài tuyến thể nằm trong người em, nó đã ăn sâu vào bên trong. Vì thế, hiện tại em vẫn có cảm xúc như người bình thường.

Lần này em quyết định bỏ đi là mong muốn có một cuộc sống mới đứa nhỏ hay là...muốn kéo người chết cùng? Tâm lí vốn đã không ổn định còn kéo theo đứa bé, em đang suy tính điều gì vậy? Em ghét hắn, hận hắn đến chết vì đã hai lần lừa dối tình cảm nhưng đứa nhỏ là vô tội. Oan có đầu, nợ có chủ. Nếu em muốn làm hắn đau khổ bằng cái chết của đứa nhỏ thì em phải gánh nghiệp và nỗi đau mất con đến chết. Liệu Natachai có thật sự suy nghĩ nông cạn đến thế hay không?

Đứng trước nhà cũ cũng được tầm nửa tiếng, sau đó em đưa đứa nhỏ rời đi. Không một ai để ý, em như một bóng ma lướt qua trên đường. Bàn tay đầy vết sẹo sờ lên gương mặt mềm của Ford.

- "Con yêu...ba xin lỗi "

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top