Chương XXVIII
Em tỉnh lại sau 3 ngày hôn mê, thông thường anh con sẽ không hôn mê lâu thế này. Vậy đã có chuyện gì xảy ra trong quá trình phẫu thuật? Điều đó em cũng chẳng thắc mắc vì nhìn gương mặt khả ái của đứa nhỏ làm em quên đi mọi chuyện. Không biết vì sao, đứa nhỏ này thân thiết với hắn còn hơn cả em. Mỗi lúc em bế trên tay, đứa nhỏ sẽ quấy, khóc bù lu bù loa nhưng hắn bế thì nó sẽ yên tĩnh ngủ say. Một cảm giác quen mắt khi nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ, hình như em đã từng thấy gương mặt này trong một giấc mơ. Nói đúng hơn...là một bức tranh.
- Chồng nè...anh thấy con mình giống với ai đó không?
- Không có, em nhớ lầm rồi
Đã từng hỏi nhưng hắn chỉ trả lời qua loa, nhìn cái cách hắn chăm sóc đứa nhỏ em lại nhẹ lòng. Người đàn ông này thích trẻ con, từng hành động ân cần, chơi đùa với đứa nhỏ, hắn thật sự là một người cha tốt.
Từ bao giờ trên người em đã có thêm một sẹo ở gáy, cơ thể gần đây suy nhược rõ. Mặc dù hắn bồi bổ thức ăn cho em khá nhiều nhưng em thấy bản thân không có nhiều sinh lực. Nếu bình thường có thể đi bộ một quảng đường xa nhưng giờ chỉ đi loanh quanh nhà cũng thấy mệt. Người nói đó có thể là do vừa sinh xong nên sức khỏe bị giảm, em cũng an tâm phần nào.
Hắn là người đại diện làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ, đặt tên cũng chẳng cho em nhúng tay vào. Đến khi xong mọi chuyện, đứa nhỏ tên là Ford và tất nhiên sẽ mang họ Aydin. Em cũng không ý kiến vì cơ bản chưa nghĩ ra cái tên nào đặc biệt muốn đặc.
Thời gian chăm con của em nhàn hạ khi có người làm. Rảnh rỗi em sẽ ngồi vài bức tranh cho đứa nhỏ khi bé, hắn cũng rất thích. Bọn em định bụng đợi đứa nhỏ lớn thêm một chút sẽ cùng nhau đi du lịch, lưu giữ những kỉ niệm đáng quý.
Gần đây, em phát hiện bản thân hay bị mộng du, cứ đến nửa đêm sẽ đi quanh nhà, tìm đến phòng vẽ. Sáng hôm sau em nhìn thấy vài bản thảo vẽ chưa thành, dường như đang vẽ một người con trai. Em đoán chắc do yêu hắn quá nên mộng du cũng vẽ hắn luôn.
- Chồng...tại sao gần đây em không có kì phát tình vậy à?
Đứa nhỏ cũng đã được 3 tháng tuổi sau sinh, vậy mà em không có bất kì dấu hiệu phát tình nào. Chỉ là...những đêm mưa to, sau gáy em đau lắm, nhức đến tận xương. Có khi thức giấc nửa đêm vì đau quá mức, hắn không có ngủ cùng vì phải trông nom con.
- Chắc em mới sinh nên kì phát tình bị rối loạn đấy. Không sao đâu, anh sẽ kêu bác sĩ kê một số thuốc nhé
Em gật nhẹ đầu, mong là mọi chuyện như lời hắn nói. Còn trẻ thế này, em chưa muốn chết sớm đâu. Vẫn phải ở cạnh con nữa chứ, nhìn nó lớn lên.
Càng ngày em đã vẽ ra gần như hoàn hảo gương mặt của cậu trai sau những đêm mộng du. Em cau mày, gương mặt quen thuộc quá...giống như con trai của em! Tại sao đột nhiên em lại nghĩ đến con mình chứ, họ quá giống nhau đi. Tuy đứa nhỏ chưa lớn nhưng nét mặt lại như một khuôn đúc ra. Em có mấy phần sốc, liệu có phải em đã tự tưởng tượng ra con trai khi lớn lên sẽ như thế này không?
- " Người này...Ford....Fourth? "
Đột nhiên em lại có một cái tên xa lạ trong đầu, kí ức đã mất có người tên Fourth sao? Nhưng chưa bao giờ em gặp mặt người này. Phải là một người như thế nào mà đến khi mất trí nhớ em vẫn có thể vẽ ra, chấp niệm đến thế? Tạm gác suy nghĩ của mình qua một bên, em nghe tiếng khóc của đứa nhỏ liền giật mình chạy đi tìm. Người làm đang bế và cố dỗ dành nhưng không hiệu quả.
- Ford bị sao vậy, cô đưa tôi bế
Em đón nhận đứa bé trên tay, người đứa nhỏ nóng như lò lửa vậy. Suýt tí nữa em đã không kiềm được mà thốt lên, nhìn da đứa bé đỏ lừ, tâm em hơi hoảnh loạn.
- Mau, chuẩn bị xe đi bệnh viện
Không ngừng dỗ dành để đứa nhỏ nín khóc nhưng tình trạng còn tồi tệ hơn. Người làm lấy xe, tài xế đưa em đến bệnh viện, nhanh chóng bác sĩ chạy ra đưa đứa bé đi khám. Tay em run run cầm điện thoại gọi cho hắn
- Hức...ch..ồng ơi, con...con bị sốt nặng lắm
Lúc này em đã chẳng kiềm chế được cảm xúc nữa mà bật khóc. Lần đầu có một đứa con, thế nên em không biết phải làm gì cho tốt cả.
- Natachai, em có biết chăm con không vậy!?
Tiếng hắn quát lớn ở đầu dây bên kia khiến em sững sờ. Em đâu có cố ý chứ, hơn nữa...hắn đã bao giờ la mắng em đâu. Càng nghĩ càng tủi thân, hắn tắt máy nhanh chóng đi đến bệnh viện thông qua định vị trên điện thoại em. Em ngồi một góc trong bệnh viện tự an ủi bản thân, có lẽ em hơi thất trách, bị la cũng phải thôi. Chăm một đứa trẻ còn không tốt...em vô dụng quá đi.
----------------
Hết chương
Trời ơi, mọi người bình luận nhiều đi ạ, mình sâu quá rồi huhu (;TДT) Cmt nhiều lên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top