Chương XXII
Sự thật cuối cùng cũng dần được hé lộ qua kí ức mà hắn còn ghi nhớ như in trong tâm trí. Đó là một ngày tồi tệ của 10 năm trước, lúc hắn chỉ vừa tròn 22 tuổi. Đêm đó, ba mẹ hắn vừa ghé thăm gia đình Boonprasert trở về vì họ có một mối giao hữu làm ăn. Trong cái đêm mưa gió ấy, chính tài xế của nhà Boonprasert đã giết chết bà mẹ hắn bằng một cái hiện trường tai nạn giao thông giả. Tên tài xế không những không bị xử tội mà còn được nhà Boonprasert bảo lãnh, họ đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Hắn biết, đây là giết người có mục đích, tất cả đều là dàn xếp của nhà Boonprasert.
Câu chuyện sẽ không dừng lại ở đó, tại cái đêm lễ tang của ba mẹ hắn bọn họ đã xuất hiện!
- Hai người tới đây để làm gì?
- Chú đến đây để đưa hai cháu về nhà, bà mẹ hai cháu đã không còn nữa rồi
Nhìn dáng vẻ đạo mạo của họ khiến hắn thấy buồn nôn. Chắc ai cũng thắc mắc rằng sao hắn có thể biết được chuyện này ấy à? Đơn giản thôi, mẹ của hắn là một Enigma đấy. Trước khi bị đánh gục hoàn toàn kịp thời gửi cho hắn một đoạn ghi âm. Hắn chẳng thể nào quên tiếng hét ba, tiếng thì thào của mẹ. Mỗi một Enigma đều có khả năng đặc biệt riêng, hắn chính là thôi miên, mẹ của hắn là có thể đặt lời nguyền lên cánh tay của người mà bà ấy chạm vào. Vào cái hôm điều tra, hắn đã nhìn thấy chúng trên cánh tay của tên tài xế kia. Hắn không rõ mẹ đã đặt lời nguyền gì nhưng hắn thấy được gia đình Boonprasert có mối quan hệ thân thiết với tên tài xế đó.
- Chúng tôi không cần
Hắn đã thẳng thừng từ chối, dáng vẻ hai người kia trông khó coi đấy. Hắn nắm chặt tay em trai mình, sợ buông ra một giây sẽ khiến Fourth vuột mất.
- Chú có ý tốt, chẳng lẽ con không thích?
- Tôi có thể tự lo cho em trai mình được
- Được thôi
Bóng dáng họ rời đi khiến hắn nhẹ lòng hơn. Xem ra lúc ấy hắn quá ngây thơ khi nghĩ rằng nhà Boonprasert sẽ tha cho hắn và em trai. Nhưng không, nửa đêm bọn họ cho người bắt lấy hắn và em trai. Hắn dắt em trai chạy khuất sâu vào khu rừng, không cẩn thận mà cả hai bị ngã, chân hắn bị một nhành cây xuyên qua. Dù có đau đớn cỡ nào cũng chẳng thể kêu lên, gương mặt hắn nhăn nhó. Hắn vốn muốn cầm lấy tay Fourth để tiếp tục chạy nhưng đứa nhỏ ấy đã đứng
- P'Joong, anh phải sống cho thật tốt nhé
- Em nói cái gì vậy Fourth
Hắn cảm nhận lòng bàn tay mình lỏng lẻo đến đáng ngờ. Đứa trẻ ấy thế mà dùng năng lực Enigma lên người hắn, cơ thể hắn như bị tê liệt
- Nó sẽ cầm máu cho anh, em không muốn thấy anh bị thương đâu
Fourth mỉm cười với hắn, bàn tay đang nằm cuối cùng cũng buông ra hoàn toàn. Đứa nhỏ ấy đã chạy đi, bỏ lại hắn ngồi một góc không thể làm bất cứ điều gì. Thật vô dụng, hắn đúng là một đứa con, một người anh vô dụng! Nhà Boonprasert họ sớm đã tìm ra thuốc chống lại toàn bộ năng lực của Enigma nên mới cả gan mang theo người trở lại nơi này. Nếu như có thể sử dụng năng lực của mình thì người chạy không phải là hắn đâu!
Archen Aydin đã mất đi gia đình sau những ngày ngắn ngủi. Sao chỉ còn một mình hắn thế này? Kẻ vô dụng luôn được sống đến phút cuối nhỉ?
Nhà Boonprasert nổ lực như thế này để làm gì? Câu trả lời chính là vì con trai của họ, Natachai! Sự thật Natachai không phải một Alpha trội mà thay vào đó là Gamma! Là thành phần "vứt đi" của xã hội. Bọn họ lãnh cảm, không yêu hay có khả năng sinh dục. Gamma thường bị giết ngay từ khi trào đời, nhà Boonprasert đã rất sốc khi phát hiện con trai của họ là Gamma. Họ đã phát hiện ra từ khi em 7 tuổi và lên kế hoạch những 5 năm đợi đến ngày Natachai tròn 12 tuổi sẽ thực hiện một kế hoạch hoàn hảo.
Natachai đã từng nằm lên bàn phẫu thuật suốt 12 tiếng vì tuyến thể Enigma của Fourth Aydin quá mạnh mẽ, họ buộc phải dùng loại thuốc đặc chế để giảm sức mạnh và mức độ sốc khi đưa vào cơ thể em. Đó cũng là lý do tại sao Natachai chỉ là Alpha trội chứ không phải Enigma. Cũng xem như câu trả lời cho lí do tại sao năm 12 tuổi em có những cơn sốt hay cảm nhận được tuyến thể này quá xa lạ. Vết bớt hoa mai gì chứ, đó chỉ do ba mẹ Natachai cố ý làm ra để che giấu đi vết phẫu thuật của em mà thôi.
Đã có lần hắn nhìn lén vào bên trong nhà em vài lần. Đi theo phía sau quan sát đứa nhỏ kia
- Sao anh cứ đi theo em hoài vậy?
Lần này hắn không ngờ lại bị đứa nhỏ ấy bắt được. Natachai gian xảo núp một góc để chờ hắn đến. Nhìn đứa nhỏ chống nạnh, hắn lại thấy tức giận. Mùi hương của Fourth cứ thoang thoảng toả ra
- Đáng nhẽ mày nên chết đi!
Bàn tay nổi đầy gân thật đáng sợ, hắn siết chặt lấy cổ em mạnh bạo như muốn giết chết em. Mặc kệ cho đứa nhỏ có giẫy giụa cỡ nào.
- Anh....khụ...anh ơi
Tiếng gọi này nghe giống Fourth quá mức khiến hắn buông tay. Ánh mắt hoảng loạn nhìn đứa nhỏ rồi cố gắng chạy đi thật nhanh. Cả hai đã từng gặp nhanh như thế, cho đến khi gặp lại ở phòng nhạc cụ cũ kia.
----------------
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top