Chương XIII

Ngày hôm đấy là ngày đầu tiên và duy nhất em gặp lại hắn. Lần ấy, hắn không còn che giấu pheromone của mình nữa. Chính xác hắn là Enigma trong câu chuyện đã được kể lại. Mùi gỗ đàn hương đã xộc vào mũi em, cơn rùng mình không giấu được. Hắn là người đã sử dụng pheromone để áp chế em trong khách sạn. Hắn diễn quá tâm, đến mức em tin tưởng hắn vô điều kiện. Ai nhìn vào chắc sẽ trách em ngu xuẩn, không phát giác ra hành động của hắn nhưng nào ai biết được... Enigma có khả năng đặc biệt chính là thôi miên. Em đã bị hắn thao túng đến mức chẳng thấy chút vấn đề nào.

Kể từ ngày em vào trại giam, không còn bị hắn thôi miên thì em mới nhận ra quá nhiều thứ bất thường. Đáng tiếc là nó đã quá trễ, không còn quay đầu kịp lúc nữa. Tinh thần em ngày một tồi tệ hơn...từ một Alpha trội triển vọng, tương lai rộng mở này thần trí bất thường. Họ bảo em tâm lí không vững nhưng đã ai trải qua nỗi đau như em chưa?

Em bị lừa gạt, phản bội bởi người em yêu. Bà mẹ cũng quá đời chỉ vì em...Người ngoài nhìn vào đoạn video tung trên mạng chỉ trích em, họ đâu biết em là nạn nhân chứ! Tất cả đều là một cái bẫy ngọt ngào mà hắn bày ra rồi nhìn con thỏ trắng nhuộm đầy máu khi dính bẫy. Cơ thể em bị chà đạp hằng ngày, hằng giờ không được nghỉ ngơi. Nó đau đớn như nào cũng chẳng quan trọng bằng nỗi đau mất đi đứa con trong bụng. Miệng em cười khờ cười dại nhưng em lại muốn đi theo đứa bé. Một ngày em còn sống em lại rơi vào tầng địa ngục khác nhau...giằng xé tâm can.

Không biết khi nhìn em thảm hại như thế hắn động lòng trắc ẩn hay sao mà không còn đưa em đến những phòng giam của tù nhân khác nữa. Cai ngục cũng chẳng còn đánh đập em thường xuyên...nhìn thức ăn được đưa vào em lại cười nhẹ. Hắn muốn em sống trong sự giày vò...em không thể chết ngay lúc này, em bị đe doạ vì mạng sống của bạn thân. Người có thể níu kéo mạng sống của em chỉ có thể là Pond và hắn biết rõ điều đó.

- Con ngoan...ba mệt quá...

Em nhìn vào bức tường trống rỗng để nói chuyện với đứa nhỏ trong trí tưởng tượng. Cứ đêm kéo đến em lại cười nói với đứa bé, âm thanh khóc cứ vang vọng trong nhà giam lạnh lẽo này.

Trong tâm trí em lại xuất hiện những người trong gia đình, em thấy họ đến bên cạnh an ủi em. Giọng nói của mẹ vẫn ấm áp, bao dung em như thế. Ba em tuy nghiêm nghị nhưng ông vẫn xoa đầu cưng chiều mỗi khi em làm nũng. Gia đình bọn em đã rất hạnh phúc trong trại giam này. Không cần biết thế giới ngoài kia ra sao, ai sống chết như thế nào em chẳng biết. Em chỉ biết ở đây em có ba mẹ và đứa nhỏ đáng yêu. Nếu như thế giới của người khác là một ngôi nhà với các thành viên trong gia đình vui vẻ thì với em...thế giới chỉ là một nơi chật hẹp, là nhà tù, nơi em vui vẻ với ba mẹ và con.

Không biết em đã nhìn ánh sáng bên ngoài le lói qua khung cửa sổ biết bao nhiêu lần. Chớp mắt một cái cũng trải qua được 7 năm tù tội. Vóc dáng của em cũng dần lạ lùng, mái tóc dài rũ rượi đến tận vai, gương mặt có phần hốc hác, quầng thâm dưới mắt cũng chẳng thể giấu đi. Cánh cửa nhà tù mở ra với em...Em nghĩ mình có thể đến một nơi nào đó bình yên để sống như một xác chết hết phần đời còn lại.

- Chào mừng em...Natachai

Giọng nói ấy vang lên khiến em sợ hãi, bây giờ em muốn trở lại nhà giam để trốn khỏi con người này rồi. Hắn đứng trước mặt em dang rộng vòng tay, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Nếu là trước kia chắc em sẽ nhào vào lòng hắn khóc cho đã nhưng bây giờ không thể nào.

- Em chạy thì không biết Naravit có nên ăn cái này không nhỉ?

Trên tay hắn cầm chính là khẩu súng lục, hắn còn vào đạn sẵn nhìn em. Em vội vàng lắc đầu chạy lại phía hắn, môi em không cử động chỉ làm những cử chỉ để hắn hiểu ý. Đã bao lâu rồi em không nói chuyện chứ...không phát ra âm thanh sẽ tốt hơn. Tay hắn bóp cằm em xem xét gương mặt bị phủ bởi mớ tóc lộn xộn kia

- Dơ dáy nhỉ? Tôi cần phải làm sạch cho em đã

Hắn xách em lên xe ngồi ở ghế sau. Tài xế nhìn vào gương rồi cũng lẳng lặng lái xe đi. Em ngồi khép nép một bên không dám phản kháng tí nào. Hắn bây giờ không còn là ánh mắt trời mà em từng biết thay vào đó hắn là một màn đêm đen đáng sợ. Tay hắn bỗng nhiên chạm vào tuyến thể của em, vốn nhạy cảm nên em vội bật nảy ra sau, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn hắn.

- Ngủ với nhiều tên như vậy vẫn chưa bị đánh dấu nhỉ?

Hắn nhìn em với ánh mắt khinh thường, như một kẻ nô lệ. Em đã phải ở trong tù 7 năm sao hắn không chịu tha cho em vậy chứ? Gia đình em đã làm cái gì mà hắn đối xử như thế, em muốn biết sự thật. Cả hai cứ giày vò nhau thế này thật khó chịu.

----------------
Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top