anh rể?!

Giọng tôi dần hạ xuống đôi ba phần, cả ngày hôm nay tôi như chết lặng vậy, tôi chết trong chính bản thân mình của mình nghẹn ngào, nhìn người con trai trước mắt, tôi luôn muốn biết vì sao một người như anh ta lại ở đây

- tôi đến thăm em Dunk sẵn ra mắt hai bên...

Đôi mắt đã thấm đậm hàng giọt lệ lại nuốt trôi vào bên trong để chừa một khoản trống cho đôi ngươi được mở to lên trước câu nói đột ngột ấy của anh..? Sao cơ ra mắt á nhưng.. nhưng anh Dunk đâu có em gái nào đâu với lại khi còn sống hai người cũng không thân thiết gì với nhau, nói ra thì gặp nhau là như chó meo ấy!
- Ra mắt...?

Anh không nói một hai ba câu làm gia tăng thời gian ở đây chỉ đáp lại tôi một cái gật đầu tay ôm chắt lấy bó hoa hướng dương trên tay, tôi bật cười, tôi bật cười trong chính sự buồn tuổi.. đừng nghĩ bậy bạ nhé, tôi là đang buồn cho chính mình là đứa em mà anh Dunk coi như ruột thịt ấy vậy mà đến cả chuyện này tôi còn chả biết chả khác gì những năm qua tôi đã không để tâm đến anh ấy vậy, buồn thật ấy, tiếng gọi vọng sau cánh cửa gỗ thanh âm , của lũ trẻ con trên ban công vọng xuống
- chị Lip ơi! Anh đó là ai vậy ạ?
- haha người yêu chỉ á!
Tôi nghe vậy mà hét lên

- biết đây là ai không! Anh rể của chị đó ở đó mà yêu với chả đương bước vào trong nhà ngay!

- èo chị cứ đùa ngoài anh Dunk ra thì còn ai chứ, chị không lừa được em đâu

Tôi tức đến đỏ mặt dây gân như muốn lòi thẳng ra để đánh tét mông lũ nhóc thối miệng kia , thật là chỉ biết lên mạng xem mấy cái phim " tổng tài" là giỏi thôi à

- tao nói biến vào trong đây là chồng anh Dunk! Bây liệu cái mồm chước khi tao đánh tét mông á!!

Hét hết cả hơi thì chúng mới chạy ùa vào nhà réo khóc lóc với mấy mợ, lũ đó vốn tôi đã không ưa từ bé cứ hễ không có tôi ở bên anh ấy là chúng được nước lấn tới làm mấy trò không thể coi được giờ mà tôi không lên đánh chết chúng thì không chịu được mà

- thành thật xin lỗi đại  tá mời anh vào nhà

Tôi mở lối bài vị của anh được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ tôi đã thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị nếu để mấy mợ thì chắc đến năm sau, làm chả thấy đâu chỉ nghe tiếng xì xầm bàn tán về anh tôi thì có làm chả ra gì đâu

Bác gái ngồi yên tĩnh trên bộ ghế sofa nâu sẫm với tách trà nóng vừa được pha có lẽ bà đã nghe được tiếng hét của tôi rồi

- thưa mẹ đây là.. chồng anh

- ừm mẹ biết rồi để thằng bé ngồi đi con lại đây

Âm giọng nhẹ nhàng nhưng sao nó nặng trĩu thế...
- vâng/ dạ

- cậu là ai là gì của con trai tôi?

- dạ thưa bác con là Joong archen Aydin là đại tá trong quân đội con trai của đại tướng jril năm nay 23  , con là chồng em Dunk tụi con quen biết và yêu nhau được 8 năm rồi ạ do đi làm xa nên giờ con mới về để ra mắt

8 năm... 8 năm sao tôi nghe không lầm chứ

8 năm có một cậu trai trẻ tuổi đôi mươi lúc nào cũng trong ngóng đợi bác đưa thư từ bên chiến trường.... giờ tôi mới biết người mà năm đó tôi chửi thậm tệ lại là anh rể tôi đấy

- thế cậu biết vì sao thằng bé chết không?

Bác gái nhìn tôi chỉ đúng một lần rồi quay gót bỏ đi vào phòng để lại tôi với một cặp mắt đỏ hoe sắp sửa rơi hàng lẹ buồn lấy trong hộp bàn một sấp tài liệu và một số giấy mẫu từ bệnh viện và đặc biệt bên trong

- chắc anh cũng hiểu sơ rồi nhỉ.. giờ thì đọc tiếp đi

Nhìn sắc mặt nhăn nheo méo mó hai hàng nước lệ cứ trực trào mà tôi xót, không phải xót cho anh ta, là mà xót cho người con trai tôi gọi bằng hai từ
" ANH HAI"

Đến tận giây phút cuối đời cũng trả gặp được người chồng của mình

- này là gì?

Tôi đẩy tấm ảnh cũ đã có giấu hiệu ăn mòn nặng nề trước mặt anh ta

- biết đây là ai không? Cậu chủ con đại tướng Jokl là Joong archen Aydin và cậu nhà thơ nổi tiếng Dunk Natachai Boonprasert

Nhìn anh ta bất giờ kìa phải tôi được một bà đồng và mấy ông lão trong làng kể đấy không phải là tôi chỉ làm qua loa đâu bạn biết không

Năm anh trước hai đứa tôi đi đến chùa cầu may mắn bình an cho anh

Khi cây nhang sắp chạm tợi hũ hương thì

- dừng lại! Hai đứa mày

Anh giật mình nhìn ông lão già đang chỉa ngón tay về phía mình tôi chỉ tay về mình và anh để xác nhận
- đúng rồi hai đứa tụi bây lại đây

Nhìn mặt bàn đầy rẫy đồ thờ cúng nào là tượng Quan âm bồ tát hay bùa chúa không thì quá trời lưu hương được thắp 8-10 cây nhang, có lẽ ông lão này là một thầy bói hoặc là..thầy đồng

Thấy chúng tôi có vẻ không tin tưởng vào lão lắm nên lão kéo tay hai đứa tôi lại, bị bất ngờ kéo như vậy tôi kêu lên

- này! Ông làm gì vậy lão kia!!

- im lặng tụi bây có đúng là không bình thường!

Cái gì mà không bình thường? Lão bị điên à chúng tôi là người bình thường đến để xin tài lộc chứ có phải là đến để khám bệnh lý gì đâu chứ nhưng... có vẻ là lão ta không nói đùa với chúng tôi nhìn sắc mặt lão nheo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc hộp gỗ nâu có hình hoa văn con rồng đỏ lấp lánh tí kim tuyến và nhủ ánh

Lấy từ bên trong là một cái vòng đeo tay bạc làm bằng chất liệu là sắt ? Ai đi làm cái này vậy trời đeo chắc gãy cỗ thì hơn là đẹp ấy lão dúi cái vòng tay tay tôi tay còn lại dúi cặp nhẫn vàng như đính hôn thì phải

- bọn bây kiếp trước có nợ nhau một đời , là anh em còn thằng này! Mày có một mối tình không dứt được với một cậu trai trẻ

- lão cứ đùa tôi với anh ấy làm gì nợ nhau một đời!

- tụi mày kiếp trước là anh em ruột của nhau nếu muốn kiểm chứng thì hãy đến căn biệt phủ ở Pai

Chỉ nói bấy nhiêu đó còn lại thì lão đi luôn nghe như này chó nó tin ấy gì mà một đời, rồi kiếp trước anh em thì chúng tôi là anh em  tuy không cùng máu mủ nhưng chúng tôi thân nhau từ bé xem nhau như anh em ruột bạn bè mà lão nói vậy là sao nhỉ hay có ẩn ý gì trong đây sao?

Và biết gì không khi về nhà 3 tháng ròng rã tôi lên mạng tìm kiếm tra cứu hỏi từ nhưng bà cụ hay bà ông cụ trong thị trấn Pai về căn biệt phủ cổ gì đó nghe đâu là nằm ở nơi tách biệt với mọi người mọi nhà nói thế tôi chịu

Lên tra mạng thì

* 1998*

Cột thời gian kì lạ nhất trong đây nó nằm ở cuối cùng trong nhiều vụ tai nạn ở Bangkok và Pai

*.               Báo chí Bangkok*

23:58 phút tại con sông thả lồng đèn nổi tiếng tại đây người ta đã tìm thấy thi thể của một cậu trai theo như được biết từ người dân địa phương nạn nhân là Dunk Natachai Boonprasert là một nhà văn nổi tiếng không biết vì một lý do gì mà đã tử vong

Cũng ngay tại con sông ấy chỉ cách nhau một ngày đã tìm thấy thi thể của một cậu trai


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top