Oneshot
23h 10/3/2022
.
.
.
.
Giữa khí trời vào đông, ánh đèn mờ cùng tiếng mưa lách tách bên tai , trên một con đường ở thành phố Bangkok có 1 thân hình nhỏ bé đang bước từng bước chậm rãi tiến về phía trước, câu ấy cứ bước đi trên con đường lạnh lẻo ấy, trên người cậu mặc vỏn vẹn 1 cái áo mỏng bị thắm đẩm bởi nước mưa cùng cái lạnh của mùa đông ở Bangkok khiến cậu dần dần mất đi ý thức, thân hình nhỏ bé ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đúng cậu đã ngất, ngất vì cái lạnh. Không biết cậu phải vừa trải qua những gì.
.
.
.
.
.
5 tiếng trước
.
Cậu vui vẻ bày biện những món ăn ngon, cũng vơi cái bánh kem dễ thương do chính tay cậu tự làm để tạo bất ngờ vào ngày sinh nhật cho người thương, nhưng rồi 1 tiếng, 2 tiếng......3 tiếng trôi qua nhưng anh ấy vẫn chưa về cậu chờ tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Cạch
Tiếng mở cửa đã làm cậu thức giấc, bất giác nhìn lên đồng hồ đã là 21h30 anh mới về những món ăn ngon cũng đã ngụi đi, anh bước vào phòng cùng với anh mắt chán nản nhìn cậu nói.
" Em còn thức sao? "
" Sao anh về muộn thế có chuyện gì sảy ra sao? " cậu với vẻ mặt lo lắng nhìn anh.
" Tôi không sao " với giọng lạnh lùng cùng với vẻ mặt chán nản anh đáp.
" Anh có mệt không? Em hâm nóng thức ăn cho anh nh..... "
Chưa kịp nói hết câu thì cậu bất chợt thấy được có 1 giấu hôn trên cổ anh, cậu không tin vào mắt chuẩn bị hỏi thì bỗng điện thoại của anh reo lên.
" Alo anh yêu anh về nhà chưa...."
Cậu nghe thấy giọng của 1 người phụ nữ trong điện thoại, rốt cuộc người phụ nữ ấy là ai? Sao lại gọi anh ấy là " anh yêu "? Đầu cậu như muốn phát nổ vì những câu hỏi ấy.
Đợi anh nói chuyện xong cậu lắp bắp hỏi " Người phụ nữ trong điện thoại là ai? Sao...sao lại gọi anh là anh yêu " anh thản nhiên đáp " người yêu " 2 từ anh thốt ra làm cậu như chết lặng.
" Ng...người...người yêu...Joong anh đang đùa em đấy à "
" Dunk à,...chúng ta chia tay đi, anh lỡ yêu cô ấy mất rồi "
Yêu nhau 4 năm, vào 1 ngày mưa anh ấy nói anh ấy đã đem lòng yêu 1 cô gái khác, và anh muốn chia tay. Nhìn ánh mắt kiên định của anh, câu gật đầu đồng ý. Anh có chút bất ngờ vì ngỡ cậu sẽ khó chấp nhận được nó, nhưng không cậu đồng ý....
4 năm thanh xuân bên nhau kết thúc bằng câu "chia tay", có anh bên cạnh cuộc sống của cậu có thêm nhiều màu sắc giúp cậu có thêm nguồn sáng của sự sống nhưng cũng chính anh là người dập tắt nguồn sáng ấy. Anh như nam chính của cuốn tiểu thuyết ngôn tình, chỉ việc ở bên nữ chính còn cậu là nam phụ lặng lẽ đứng từ xa nhìn 2 người hạnh phúc.
Cậu bước ra khỏi nhà đi trong cơn mưa như đang nuốt chửng cậu, anh gọi cậu quay lại nhưng hầu như đều vô ích, cậu vẫn bước đi trong cái lạnh cho đến khi ngất đi.
Anh vì lo lắng nên chạy theo tìm cậu, tìm cậu khắp mọi con đường của Bangkok nhưng đều không thấy, anh chợt nhớ ra còn 1 nơi, nơi mà lần đầu tiên 2 người gặp nhau cũng là nơi một lời hứa được đưa ra.
" Joong này, lỡ sau này anh hết yêu em thì sao "
" Ngốc quá anh sẽ không bao giờ hết yêu em đâu "
" Anh hứa đi, hứa em mới tin "
" Rồi anh hứa, anh sẽ không bao giờ chán em, anh sẽ luôn yêu em cho dù em có chán anh anh vẫn sẽ mãi yêu em "
" Em sẽ không bao giờ chán anh đâu "
Từng giọt nước mắt anh bắt đầu rơi xuống gò má, cũng là lúc anh quay về thực tại, tới nơi anh thấy hàng người đông đúc đang đứng quanh cái gì đó anh tò mò bước tới đi qua hàng người đông đúc trước mắt anh là hình ảnh 1 thân hình nhỏ bé với chiếc áo thẩm nước mưa đang bất động co ro. Người đó không ai khác là cậu, anh hoảng hốt chạy lại ôm cậu vào lòng. Run rẩy gọi:
" Dunk....Dunk tỉnh dậy đi mà.....Làm ơn ai đó hãy gọi cứu thương giùm tôi.....Dunk ơi cố lên xe sẽ đến nhanh thôi "
Cậu yếu ớt mở mắt nhìn anh, anh khóc rồi khóc cho người anh vừa nói chia tay....
" J...Joong.....em...em... "
" Em đừng lo anh sẽ đưa em vào bệnh viện liền đây "
Joong biết Dunk có sức khỏe không tốt dầm mưa nhiều có thể cướp đi mạng sống của cậu.
" E..Em biết em không thế là nữ chính của anh, nhưng xin anh đừng quên em,....đừng quên 1 người đã từng yêu anh say đắm..."
Anh liên tục gật đầu nói sẽ nhớ, cậu mỉm cười nhìn anh, cũng chúc anh hạnh phúc. Cậu nhắm mắt lại rơi những giọt nước mắt hạnh phúc hòa với sự đau khổ từ từ chìm vào khoảng lặng, cậu đang vĩnh viễn ra đi, ra khỏi cuộc đời anh.
" Dunk... Dunk trả lời anh đi em...em đừng ngủ mà anh xin em.....làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà " anh khóc, khóc vì cậu. Xe cứu thương cũng đã đến nhưng quá muộn....cậu đã ra đi trong vòng tay của anh, mọi người xung quanh cảm thấy xót thương cho người con trai đang ôm trọn người yêu đã ra đi trong lòng Khóc nghẹn.
1 tháng sao đám tang cậu diễn ra, anh tiều tụy hẳn, cô gái kia cũng chỉ là em gái anh, anh đã yêu cậu rất nhiều nhưng vì ba mẹ anh cấm cản, sợ xã hội sẽ làm tổn thương em nên anh mới nói vậy. Nhưng đã quá muộn, lách tách nhưng gọt nước mắt đó là tình yêu anh giành cho cậu, cảm xúc đè nén trong lòng anh, anh sẽ không bao giờ quên cậu, cậu sẽ ở mãi trong tim anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top