vợ chồng mới cưới
Gương vỡ lại lành, chồng tự ti cấm dục - vợ đẹp bị hiểu lầm sắp ly dị mẹ cho xong
Warning: 18+, con nít đi dề
"Cậu Đăng, mời cậu ra ăn cơm ạ"
"Cậu Chung về chưa?"
"Dạ..."
Nhỏ hầu nghe tiếng thở dài thườn thượt mà cũng sốt ruột theo, nó được ông bà Trần tin tưởng cho đi theo cậu Đăng về đây làm dâu, gần một năm nay nó chứng kiến đủ sự lạnh nhạt mà cậu Đăng phải chịu từ cái người làm chồng trên danh nghĩ đó, cả bây giờ cũng vậy, nếu như nó không cần làm đầy tớ cho cái nhà họ Nguyễn lâu dài thì nó đã sớm đi tìm kẻ khiến cậu Đăng buồn chửi cho một trận rồi.
Để nói về cái vị kia, ngày xưa chính người nọ theo đuổi cậu Đăng đòi một hai cưới cậu cho bằng được ai mà không biết, đến nhỏ hầu cũng vì cảm động sự si tình đấy mà đã thủ thỉ bên tai cậu chủ nhiều lần rằng: "Cậu Chung thương cậu quá trời, sao cậu còn chưa chịu đồng ý nữa ạ?". Giờ nghĩ lại muốn tát bản thân mình một cái ghê, nếu nó sớm biết từ ngày cưới được cậu Đăng về đến giờ hắn đến phòng còn không ở chung, sáng ra đường tới mù mịt tối mới về không để cậu Đăng hỏi thăm được chồng mình một lần nào, mấy bận lại đi công tác ít nhất cũng nửa tháng mới về nhà, về chưa một tuần lại đi tiếp, khỏi nói rồi, nó còn lâu mới khuyên cậu Đăng gả cho Nguyễn Anh Chung đi á.
Mà thật ra thì không cần nó nói gì thì cậu Đăng cũng sẽ chọn Nguyễn Anh Chung thôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cứ cho là cậu Đăng dễ mềm lòng nên tin vào những lời ong bướm của hắn đi, chả là cả hai chủ tớ không ngờ thái độ của Anh Chung sau khi cưới lại khác biệt như vậy, nhiều lần muốn mách ông bà Trần nhưng cậu Đăng không cho, còn hâm doạ nó rằng dám bép xép cái gì với tía má là bị đánh cho chết ngay.
"Ta nói là ta làm thiệt đấy, em đừng có mà hỗn hào với ta"
"Hức, nhưng mà cậu Đăng không đáng bị như thế mà ạ, em báo cho ông bà để ông bà huỷ hôn cậu với cậu Chung không phải tốt hơn sao ạ huhu"
"Là ta muốn ở đây, được chưa?
Chỉ có ở đây mới gần được người ta yêu, hây dà, nói chung là em không hiểu được đâu đồ ngốc, mốt mà ta có thay đối ý định thì tự ta cầu tía má sau khỏi cần đến em"
Rồi những ngày tháng buồn tẻ cứ thế trôi qua, cậu Đăng thì vẫn đợi cậu Chung về mỗi ngày, còn cậu Chung thì chẳng chịu về, mà nếu có về, lúc đấy cậu Đăng đã thiếp đi mất từ lâu.
"A cậu Chung về—"
Hôm nay chẳng hiểu sao cậu Đăng cứ nhất quyết đợi cửa cậu Chung, bình thường nếu đồng hồ vừa qua ngày mới cái là cậu đã chịu thua đi ngủ trước rồi, kết quả là đã gần ba giờ sáng chịu không nổi nữa liền gục trên bàn, đang lúc nhỏ hầu loay hoay không biết nên kêu cậu Đăng dậy hay không thì chủ nhân ngôi nhà xuất hiện, cứu nó một bàn trông thấy.
"Suỵt, bây lui đi đi, để ta đem Đăng về phòng"
Nhỏ hầu định nói gì nữa mà thôi, rồi đợi bóng dáng nó khuất đi xa, Nguyễn Anh Chung lúc này mới cúi xuống khẽ vén tóc Trần Nhật Đăng lên tránh cho người nọ bị che mũi thở khó.
Chỉ có những lúc như này hắn mới dám nhìn mặt người mình thương thật lâu, nhưng đêm khuya trời lạnh không tốt, muốn gì thì để hắn bế Nhật Đăng vào phòng đã.
Nguyễn Anh Chung có bao nhiêu khí thế lúc theo đuổi Trần Nhật Đăng rồi khi cưới em về đều bay mất sạch, hắn cứ sợ đủ điều, sợ vấy bẩn người đẹp như em, sợ làm em ghê tởm hắn, sợ em thật ra nào có yêu mình mà chỉ cưới vì bị phiền quá thôi.
Hắn chợt nhận ra, mình cưới Nhật Đăng khi trong tay mình chẳng có gì cả. Của cải hắn có là của cha mẹ hắn mà, nên nếu như không là Nguyễn Anh Chung thiếu gia giàu có thì hắn đã có thể cưới được Nhật Đăng hay không?
Chắc là không? Em cũng là công tử gia đình gia giáo đấy, cha mẹ em chịu gả cho hắn chết liền.
Và một người nho nhã biết điều sẽ không thể sánh đôi với một tên thô lỗ cọc cằn thích diễu võ dương oai như Nguyễn Anh Chung được, lệch vô cùng.
Lúc Anh Chung ngộ ra được điều này là lúc hắn còn một ngày nữa thôi là cưới được Nhật Đăng rồi, đêm tân hôn hôm sau, Anh Chung nhẹ nhàng vén màn che mặt em lên, sự tự ti trong hắn càng trỗi dậy hơn trước nữa. Mỹ nhân như em xứng đáng có một mối lương duyên tốt hơn gấp tỷ lần so với kẻ vô dụng như hắn.
"Đăng ơi... Đăng có nguyện chờ tui thêm tí nữa không, tui thấy tui không đáng có được Đăng, Đăng cho tui... thời gian để gầy dựng sự nghiệp của mình được không?"
Dĩ nhiên hắn nào dám nói ra.
"Mệt rồi ha, Đăng ngủ đi, tui cũng về phòng mình đây"
Bỏ lại tân nương đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, rồi những ngày tháng sau đó hắn cũng như một con người khác luôn, đâm đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm, đến mặt Nhật Đăng cũng không nhìn nhiều huống chi là nói chuyện, tất cả là vì một ngày có thể đường đường chính chính sánh đôi với em một cách hoàn hảo nhất.
Cái giá quá đắt, nhỉ.
Nhỏ hầu của em hận hắn cũng phải.
Đến hắn cũng hận cả mình cơ mà.
"Ưm... mình về rồi sao"
Có vẻ như chưa ngủ sâu nên Nhật Đăng đã bị đánh thức ngay trong vòng tay Anh Chung, em thoáng hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên được gần gũi với chồng đến thế, ngại ngùng cũng có nhưng vui sướng lại chiếm nhiều hơn, có lẽ là hôm nay chờ hắn về lâu hơn chút nữa đã không uổng công rồi.
"Ừ, thấy mình ngủ ngon quá nên tôi đưa về phòng, lần sau đừng chờ nữa nghe chưa, có giường không ngủ ngủ ngoài đây chi không biết"
Đặt Nhật Đăng lên giường xong hắn liền xoay người đi, vốn dĩ định ở lại ngắm em thêm tí nữa nhưng vì em đã thức, hắn cũng đành từ bỏ thôi.
"Mình... mình còn định né em đến khi nào nữa..."
Còn chưa ra tới cửa, một vòng tay mềm mại đã ôm lấy Anh Chung kéo lại.
Đừng! Đừng mà! Đừng ôm hắn xin em, bao nhiêu cố gắng kiềm chế mấy tháng trời của bản thân sẽ đổ sông đổ bể mất.
Nhẹ gỡ tay Nhật Đăng ra nhưng càng gỡ em càng ôm hắn chặt hơn, rồi hình như có điều gì đó không ổn, hắn đành mạnh tay hơn để đẩy em ra xoay người đối diện với mặt hắn.
Con mẹ nó tàn canh gió lạnh hắn rồi, Trần Nhật Đăng ai chọc gì em mà em nước mắt đầm đìa thế cơ hả.
"Nhật Đăng, tôi..."
"Nếu mình hết yêu em rồi thì nói một tiếng, đừng né tránh em mà không nói một lời nào được không, hức... em chịu hết nỗi rồi, mình ơi..."
Như giọt nước tràn ly mà em đem hết uất ức trong lòng tuông ra hết cho Nguyễn Anh Chung, từng câu từng chữ của em đều đâm vào tim kẻ làm chồng mà như không hắn, để hắn ngộ ra khi mình mải mê gầy dựng sự nghiệp thì vợ mình cũng hứng chịu cô đơn buồn tủi nhiều như nào vì bị chồng ngó lơ không màn tới.
Mày bị gì thế hả Nguyễn Anh Chung? Giờ thì mày không những vô tích sự mà còn vô tình vô cảm với người mình yêu rồi đấy.
Nhật Đăng khóc đến mỏi mệt gục lên vai Anh Chung, em có nhiêu điều muốn nói đã nói hết, nếu hắn vẫn chưa chịu hiểu thì đành chịu thôi.
Ly hôn, chắc không còn là chuyện sớm hay muộn nữa rồi.
Nguyễn Anh Chung im lặng lắng nghe, hắn nào dám nói gì, rõ là hắn sai mà.
Nhưng em định làm gì cơ? Ly hôn? Ly hôn á?
"Nhật Đăng bình tĩnh nghe tôi nói này, thật ra tôi—"
Nguyễn Anh Chung là cái thằng ngốc!
Giờ tới phiên Nguyễn Anh Chung gục lên vai Trần Nhật Đăng mếu máo, mọi chuyện hoá ra là toàn hắn nghĩ nhiều rồi tự hành hạ mình mà thôi, đã thế còn ảnh hưởng đến tình cảm hai đứa xong làm em buồn lây theo, chán bản thân mình thiệt chứ.
"Tui xin lỗi mình tui xin lỗi mình!... Huhu, tui không cầu mình tha thứ cho tui nhưng tui xin mình đó mình ơi, huhu, mình đừng ly dị mà...! Mình ơi huhu!!!"
"Em không trách mình mà mình nín đi xem nào"
"H-hông... mình hứa với tui đi, là đừng có ly dị... v-vậy tui mới nín"
"Ừa, em hứa"
Chẳng bỏ Anh Chung đâu.
Cái thân nặng trịch của hắn mới chịu ngồi dậy buông tha Nhật Đăng, nhìn hắn nước mắt nước mũi tèm lem buồn cười phết, ra là chồng em cũng có bộ mặt mít ướt như vậy ha, cái tên mặt lạnh mày nhạt bữa giờ đâu mất rồi.
Hiểu lầm đã được giải quyết, chỉ còn một chuyện nữa thôi.
Gian phòng vốn yên tĩnh của cậu Đăng ngay bây giờ đang ngập tràn tiếng kêu rên ái muội, xen lẫn vào đấy còn là tiếng thở dốc, tiếng nức nở mà bất kể ai vô tình đi ngang qua cũng phải đỏ mặt tía tai vì nghe thấy.
Trần Nhật Đăng mông trần ngồi giữa hai đùi Nguyễn Anh Chung cùng hắn môi lưỡi triền miên, bàn tay hư hỏng của hắn chẳng biết phải để đâu, đành đặt tạm lên ngực em vậy.
Dĩ nhiên, nào chỉ có để không mà chẳng mò mẫm gì.
"A a... đừng xoa nữa mà, nhột..."
Cách một lớp áo mà hắn vẫn cảm nhận được đầu vú vợ mình vì bị xoa nắn mà không ngừng cương to hơn, một bên bị hắn ngắt nhéo kéo căng ra, bên còn lại cũng không đỡ mấy, bị hắn cắn bú cho sưng vù ẩn ẩn hiện hiện vài cái dấu răng.
Nhật Đăng hứng chịu một đợt kích thích quá trớn nên nước dâm em đã không ngừng tuông như thác ướt đẫm cả đũng quần Anh Chung nãy giờ, cự vật nhỏ xinh thì khỏi nói, đã sớm nhô cao mời gọi ai đó đến ngậm mút rồi.
Nhưng hắn chẳng chịu ngó ngàng gì đến nó cả làm em khó chịu đỏ hoe cả đôi mắt, song, đang định tự tuốt thì bị bàn tay thô ráp của hắn kéo ngược lên đỉnh đầu luôn khiến em càng lúc càng bức bối hơn.
"Thả em ra, hức... mình bắt nạt em"
Nguyễn Anh Chung ngó thấy gương mặt đỏ gay vì phải nhịn nhục điều gì đó của Nhật Đăng mà nở nụ cười xấu xa nhìn em, hắn vẫn chưa chán phía trên đây mà, vợ ơi em nôn nóng thiệt đó.
"A đừng có liếm chỗ đó... a ha..."
Giờ mới biết là nách Nhật Đăng rất là thơm nha, so với vú em thì có lẽ nách được hắn bú liếm còn kinh hơn nữa. Nhưng vì nơi này dễ nhột và rất mẫn cảm nên em còn kích thích hơn hẳn ban nãy cơ, đỉnh đầu chim nhỏ đã bắt đầu rỉ nước rồi.
Đợi hắn chán chê ngậm xong thì nách Nhật Đăng đã ướt sũng bóng lưỡng cả một vùng. Ngực và cổ bị hắn hôn cho không còn chỗ nào ịn thêm được vết yêu nào nữa.
Riết yêu con người tưởng yêu con chó không đó.
"Chà, mình đái dầm hả Đăng, sao quần tui ướt nhẹp hết rồi nè"
Nhật Đăng xấu hổ tát hắn một cái, miềng mồm gì thúi địch vậy trời, hổng có thơm gì hết.
Ừ miệng hắn không thơm hắn nhận, nhưng đít Nhật Đăng thì thơm vô cùng, người đã hửi được đít vợ cho hay.
Nguyễn Anh Chung kê gối dưới bụng để cho em nằm sấp xuống chổng mông lên về phía mình, hắn dùng lực nhẹ bẻ hai cánh mông em ra chiêm ngưỡng lỗ nhỏ hồng phấn của người phía dưới, không nói không rành một tiếng nào, trực tiếp cúi xuống úp mặt vào đít em húp nước dâm đang liên tục rỉ ra từ cái lỗ nhỏ này.
"Ứm~!!! A ha... m-mình làm gì đấy bỏ ra, chỗ đó không có được hức... hức!..."
Mình mẩy Nhật Đăng đã thơm tho mềm mại rồi mà đến thứ xuất ra từ phía sau em cũng phải ngọt lịm cho được nữa, hắn đút lưỡi mình vào bên trong em, hoàn toàn chối từ lời em rằng chỗ này dơ bẩn xin đừng manh động luôn.
Khoái cảm kéo tới liên tù tì nên Nhật Đăng cũng không nhịn nổi nữa, em run lên vài cái, từ cự vật nhỏ xinh bắn ra dòng sữa trắng đục đầy lên ga giường.
"Ôi tiếc quá, biết em sắp bắn là anh đã húp hết rồi... ui da"
"Nguyễn Anh Chung, mình thử thốt lên một câu dơ bẩn nào nữa xem, đừng trách sao chim ngừng hót luôn đấy"
"Dạ dạ huhu, vợ dữ quá à"
Thật ra sức lực của Nhật Đăng cũng đã yếu dần rồi, cú đạp ban nãy cũng chẳng làm đau gì hắn nhưng hắn cứ làm quá lên, lật ngược em lại đối mặt với mình, ngón tay phết dịch trắng còn sót trên bụng mềm lấy làm chất bôi trơn vào lỗ sau em.
"Trời ơi Đăng, em khít vãi l—"
"Im miệng!"
Nguyễn Anh Chung nới lỏng lỗ nhỏ Nhật Đăng ra từ từ, một ngón rồi hai ngón, đến ngón thứ ba thì Nhật Đăng bắt đầu thở dốc, không biết là vì ba ngón quá chướng hay vì hắn đã chạm được đến điểm gồ của em nữa.
À, ra là vế sau.
Hắn thử khẩy nhẹ lên chỗ đó xem phản ứng của em, đúng như hắn nghĩ, Nhật Đăng sướng đến không khép miệng nổi oằn mình lên chốn chọi cơn nứng.
"Tui vào nhé, một, hai, ba, dô!!!"
Ba ngón tay ban nãy chẳng là cái thá gì so với nguyên con chim bự của Nguyễn Anh Chung cả, đỉnh đầu vừa mới vào miệng nhỏ thôi mà nước dâm đã túa ra hòng muốn nhấn chìm cả chim hắn, ôi chẳng sao cả, có nước thì có đà đảy thuyền thôi, chim hắn cứ thế từ từ tiến vào cho đến nửa cây.
Vì tới đó là Nhật Đăng đã nức nở đòi hắn dừng lại rồi, Anh Chung nâng người em lên dỗ dành, hắn hết hôn rồi liếm nước mắt người nhỏ hơn để em cảm giác bớt đau đi, đến khi em bình ổn rồi, hắn mới tiếp tục đưa hết chiều dài mình vào trong em tiếp.
"To quá, chướng... chướng chết em rồi..."
Cái tên ngốc có cái cục khẳng này, làm sao mà nhét vào vừa được cơ chứ.
Anh Chung từ từ nhấp hông, hắn chưa dám động mạnh vì sợ Nhật Đăng đau chịu không được, nhưng cơn hứng tình thì không cho phép hắn nhẹ nhàng như gẩy đàn vậy được, thế là từ chậm rì đung đưa Anh Chung đã đem tới cho Nhật Đăng những đợt thúc khủng bố khác.
Lút cán có, chôn chim vào trong sâu trước khi một đợt thúc khác cũng có. Đem Nhật Đăng từ thút thít vì đau giờ đang vỡ oà khóc lóc vì sướng đến tê dại cả mình.
Tiếng nước nôi bì bạch, tiếng hai quả trứng va chạm lên mông kịch liệt tạo nên một bản giao hưởng dâm mĩ vang dội khắp phòng.
"Hức hức, mình ơi em... em ra... em ra~! Ahhhh...."
Dường như đối phương chỉ chờ có thế liền đẩy đùi em lên cao hơn hung tàn ra vào không kịp thở, em cũng vì đạt đến cao trào mà chịu không noiir bắn đầy bụng cả hai, không lâu sau đó, Anh Chung cũng bắn, hắn rót đầy tinh tuý của mình vào bụng em, đầy đến nổi vừa đem chim bự ra thôi là dịch đục của hắn theo đó chảy ra hết đùi vợ mình.
Dâm! Cứng tiếp rồi!
"Vợ oi, cho anh xin thêm một lần nữa nha vợ"
Nhật Đăng đuối sức đến nghe còn không được huống chi trả lời, hắn cũng có đợi em đồng ý đâu, tiếp tục nhét chim bự vào lỗ nhỏ bây giờ đã sưng to ra vì bị va chạm quá nhiều mây mưa thêm một trận.
"A... tránh ra, tránh xa tui ra!"
"Ư hư... dừng...dừng lại... Nguyễn Anh Chung, d-dừng lại!!!"
Một lần nữa của Nguyễn Anh Chung là một lần ở trên giường nữa, một lần trên bàn trà, một lần ngoài ban công, và một lần trong nhà tắm khi hắn bảo để hắn tắm cho em, thế là lại thêm trận trong đó cho đến tờ mờ sáng em ngất đi thì thôi.
"Cậu Đăng ơi dậ— Ahh còn xin lỗi cậu Chung ạ dạ con đóng cửa liền"
Lúc nhỏ hầu định vào hầu Nhật Đăng thay quần áo, chưa kịp nói hết câu nữa, nó thấy một thân cậu Chung ở trần đang nhìn nơ giơ tay im lặng, dưới hắn là cậu chủ nhỏ của nó thì đang yên bình nhắm mắt ngủ, khỏi nói cũng biết đã có chuyện gì xảy ra rồi ha.
Hắn thấy nhỏ hầu đóng cửa rồi, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng tươi ra, ôi nếu nó mà vô trễ tí nữa thì sẽ sao nhỉ, có lẽ lúc đó hắn đã tiếp tục chích Nhật Đăng ngay khi em còn đang ngủ rồi không chừng.
Thật là tình thú quá đi thôi.
The End.
Ọoooo, mở đầu sương sương z ik😣😣😣 chưa có hardcore gì đâu haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top