Chương 9: mượn rượu tỏ tình

Mặt Trời đã dần lặn xuống, Dunk vẫn lao đầu vào những việc trong nhà đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Việc nhà liên tục chất thành đống, từ nấu cơm, rửa bát đến tưới cây, hoa trong vườn dưới cái nắng gắt 40º này.

Riêng Joong, hắn sau khi ăn trưa xong cũng bỏ đi không một lời nào. Không rõ là hắn đi làm hay đi chơi nhưng với dáng vẻ gấp gáp lúc đó của hắn thì cậu đoán chắc là một việc rất quan trọng.

___________________

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió vậy, bây giờ đã là 11h khuya rồi, giúp việc trong nhà cũng đã sớm sum họp với gia đình, nhưng riêng Dunk, cậu chỉ biết ngồi co rúm trên ghế sofa đợi Joong.

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, là Joong đã về, Dunk hớn hở chạy đến mở cửa. Tiếng "cạch" phát ra, kèm theo đó là mùi rượu vô tình sộc thẳng vào mũi cậu. Joong trong tình trạng say mèm không đủ tỉnh táo để nhận diện được người trước mặt.

"hức... Hức, ai vậy, sao lại ở trong nhà tôi??"

" Là tôi nè, Dunk đây, anh nhớ tôi không."

Dunk hốt hoảng, sợ trong lúc không nhận ra mình, hắn sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất.

Hắn khẽ nheo mắt, liên tục lắc đầu, thốt ra câu nói làm cậu có phần hụt hẫng.

"Dunk?? Dunk là ai vậy??"

Giọng cậu run lên từng hồi, lắp bắp hỏi kĩ hắn.

"Nè...nè...anh đừng có...có giỡn nha, tôi là Dunk nè,Dunk Natachai, anh nhớ chưa?"

" À, hahaha, tôi nhớ rồi. Dunk Natachai, haha."

Cậu thở phào, nhìn người đàn ông trước mặt say đến độ quên cả trời đất. Hiếm lắm Dunk mới thấy Joong trong bộ dạng thế này, bình thường thì hắn rất ít nói và còn có phần lạnh lùng, hơn thế, 1 thứ cậu không bao giờ quên chắc là ánh mắt như muốn giết người của hắn mỗi khi nhìn mình.
Dunk dìu hắn vào nhà, để hắn nằm dựa vào chiếc ghế sofa kia, lặng lẽ đi lấy nước ấm để hắn rửa mặt.

" Nè Joong, anh mau dậy đi, tôi rửa mặt bằng nước ấm cho."

Joong hơi khó chịu ngồi dậy, một lực tay nhẹ nhàng cầm theo chiếc khăn được thấm qua thau nước ấm ấy khẽ lau qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận được sự chăm sóc tận tình như vậy, ngoài mẹ hắn ra, ai ai cũng chỉ muốn được lên giường với hắn chứ không hẳn là tình cảm nghiêm túc thật sự. Khoảng thời gian ấy khiến trái tim hắn bỗng hẫng đi vài nhịp, thời gian dường như bị đóng băng, nhiệt độ trong người cũng tăng lên đột ngột kể từ khi mặt khăn bông mềm mại chạm vào làn da cứng cáp của mình.

Ánh mắt Joong thờ thẫn một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng Dunk gọi.

" Anh...anh có sao không, nếu ổn rồi thì tôi về phòng ngủ nhé."

"À...ừm cậu về đi..."

Giọng nói có phần tiếc nuối này khiến Dunk không nỡ đi, cậu ngồi lại, cả hai nhìn nhau không ngớt, ánh mắt tình tứ của cả hai khiến đối phương cứng đờ, con tim bỗng đập một cách bấn loạn.

Thời gian vốn chẳng có, với không khí "lãng mạn", Joong không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, chủ động ngỏ lời yêu thương với Dunk.

" Dunk Natachai, cậu...làm người yêu tôi nhé."

Đôi má của cậu dần đỏ lên, môi hơi mím lại, bàn tay nắm chặt hơn. Không khí bây giờ thật ngại ngùng.

" A...anh say rồi Joong à, mau về phòng ngủ đi."

Cậu định quay đi thì bàn tay mạnh mẽ của Joong cầm lấy vai cậu quay lại.

"Tôi yêu cậu thật lòng, sau khi biết quá khứ khổ sở của cậu và cả gia đình cậu thì trong tim tôi bỗng dấy lên một suy nghĩ không muốn làm bạn với cậu nữa."

" Làm người yêu tôi nhé."

Những lời nói này của Joong thật khiến Dunk khó xử. Tay cậu liên tục đan xen những ngón tay với nhau. Đôi môi nhấp nháy chuẩn bị nói gì đó thì bỗng nhiên bị đối phương đem môi mình áp lên.

Dunk trợn tròn mắt, cảm giác mềm mại từ đôi môi truyền đến nhanh chóng. Môi Joong liên tục quấn lấy 2 cánh môi anh đào kia. Một lúc sau, khi cảm thấy đã đủ, Joong nuối tiếc tha cho đôi môi ấy, một sợi chỉ bạc óng ánh cũng được kéo ra theo.

Dunk nuốt nước bọt, ánh mắt tình tứ khi nãy đã sớm đọng một làn sương nhẹ.

" Ơ...sao cậu khóc vậy, tôi làm cậu cậu đau hả?"

Joong sốt sắng hỏi thăm, tay sờ soạn khắp nơi trên mặt cậu, thấy vành tai đỏ ửng đó, Joong dường như hiểu được vấn đề, hỏi lại cậu một lần nữa.

" Vậy..cậu làm người yêu tôi nhé."

Dunk òa khóc vào lòng Joong, mùi men lấn át tâm trí cậu.

" Em đồng ý...hức...hức."

Nhìn hai người lúc này tựa như những đứa trẻ đang bảo vệ nhau bằng những giọt nước mắt vậy. Họ lớn lên không được như những người bạn cùng trang lứa khác nhưng may mắn họ gặp được nhau....

_______________

Những giọt nước mắt của Dunk sớm đã khô, cậu bình tĩnh lại ngồi tâm sự với Joong.

" Sao anh lại yêu tôi?"

Cậu khó hiểu quay mặt qua hỏi hắn.

" Vì...tôi cảm thấy được đồng cảm khi ở cạnh cậu."

Ánh mắt Joong nhìn vào khoảng không xa xăm, hắn bắt đầu kể lại quá khứ của mình.

" Năm tôi 10 tuổi, tôi nhớ cái ngày mà mẹ tôi bỏ ba tôi lên xe hoa cùng người mới, thậm chí tôi còn không kịp nói một lời từ biệt nào thì bà ấy đã đi, từ đó ba tôi cũng mất niềm tin vào phụ nữ. Ông tham gia vào tổ chức băng đảng xã hội đen, với tài mưu trí, sự nhanh nhẹn và võ thuật cao cường của mình thì ông đã sớm lên nắm trùm băng đảng đó, lâu dần cũng tham gia vào những phi vụ phạm pháp rồi cũng trở thành mafia cấp cao. Sau khi trở thành mafia, ba tôi đã áp dụng lên tôi những cách dạy khắc nghiệt, đến mức bạn bè không ai dám chơi với tôi, họ càng xa lánh tôi hơn khi biết ba tôi là một mafia đang bị truy lùng khắp Bangkok."

Nói đến đây, nước mắt Joong tuôn ra, chẳng còn từ nào có thể diễn tả được tâm trạng hắn lúc này, hắn "ức" lên vài tiếng rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Lúc đó tôi cô đơn lắm, những vết sẹo dài liên tục mọc ra, trên cánh cay lẫn thân thể tôi. Cô và thầy giáo, những người mà được cho là sẽ nuôi lớn tương lai của những đứa trẻ không ngờ cũng chẳng cho tôi lấy một lời khuyên. Sau 10 năm, tôi lúc đó đã là một thiếu niên chững chạc, không lâu sau cũng theo giang hồ như bố tôi. Chỉ không ngờ rằng trong lúc tác nghiệp, tôi vô tình động lòng với một cô gái tên Nana, cô ấy đẹp lắm, mắt cô long lanh tựa như một hòn đá quý vậy, cơ thể lúc nào cũng tỏa ra một hương thơm kì ảo. Nhưng tưởng mình và cô ấy có thể hạnh phúc bên nhau nhưng không, sau khi ra mắt, ba tôi đã từ chối quyết liệt, nhưng vì tình cảm quá lớn dành cho Nana, tôi đã bỏ nhà ra đi với hai bàn tay trắng. 1 tháng sau đó lại là một câu chuyện khác, cả hai dần xa cách hơn, tôi cảm nhận được trái tim cô ấy sớm đã thuộc về ai khác. Tôi quyết định điều tra, thì phát hiện, Nana chính là gián điệp của bên đối thủ cài vào để lợi dụng tôi, hòng lấy được các dự án bí mật từ ba tôi. Sau khi bỏ nhà ra đi, cũng là lúc tôi mất giá trị hoàn toàn, cô ấy cũng chán ghét tôi hơn, bỏ đi theo các lão già nhiều tiền khác. Biết chuyện, tôi ngay lập túc chia tay Nana, cô ta không ngờ vẫn trơ trẽn khỉnh bỉ, cho rằng tôi là một thằng nhà quê. Sau đó, tôi lâm vào hoàn cảnh cơ cực, ngày đêm làm thêm ở các quán nhậu để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Lúc tôi cực khổ vậy không ngờ lại gặp được Pond, cậu ấy nhận thấy tôi là một người có tiềm năng trở thành mafia nên đã mang tôi về biệt phủ của ba cậu ấy, sau ngày hôm đó, tôi được chăm sóc, huấn luyện và cũng nhờ sự cố gắng của tôi nên bây giờ mới có được một Joong Archen tàn bạo máu lạnh như bây giờ đó."

Joong thở dài, cố nuốt nước mắt vào trong, Dunk từ đó cũng hiểu được hoàn cảnh hắn hơn. Cả hai trao nhau một nụ hôn tình tứ, thứ nụ hôn xuất phát từ tận sâu thẳm bên trong trái tim.

Nhờ năng lực chữa lành của chính mình, Dunk đã xoa dịu lấy từng nỗi cô đơn sợ hãi trong hắn, thầm nghĩ cuộc sống này thật ý nghĩa khi ta gặp nhau...
___________________

Soft chưa soft chưa😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top