Chương 4: tra khảo

Đã là 2 tháng kể từ khi Dunk chuyển đến nhà của Joong, cậu vẫn làm việc nhà như bình thường, hầu như giữa cậu và hắn không có nảy sinh bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay, vẫn là một ngày rất bình thường cho đến khi nửa đêm cậu vô tình nhận được cuộc gọi từ Joong, hắn ra lệnh cho cậu đến địa chỉ đã được gửi ngay lúc này, cậu vốn dĩ chẳng muốn đi nhưng với giọng điệu đáng sợ của hắn thì cậu vẫn phải lết cái xác vẫn còn mớm ngủ này để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Đã quá nửa đêm nên Dunk không muốn làm phiền đến bác quản giả vì thế cậu đã tự gọi taxi, tuy hơi mắc nhưng đỡ hơn là làm phiền đến người khác.
Sau 20p ngồi ngủ gật trên xe, bác tài lay nhẹ người cậu ý chỉ đã đến địa điểm cần tới, cậu rút 500 bath ra đưa cho bác tài rồi quay qua nhìn sơ một lượt tòa nhà cũ kỹ trước mắt.

"Trời! Không biết có lộn địa chỉ không, một tên cao sang như Joong đây cũng tới đây làm gì chứ?"

Các câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì một lực tay mạnh mẽ từ phía sau đánh mạnh vào cổ khiến cậu ngất tại chỗ.

Mất những 15p phút sau Dunk mới có thể lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm ngoài ra cậu còn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chiếc sàn phía dưới nơi cậu đang ngồi. Trước mắt cậu là 2 thân hình cao to ngồi sõng soài trên chiếc ghế sofa được làm bằng chất liệu khá mắc tiền, vì quá tối, cộng thêm thị lực của cậu đã bị giảm một phần sau cú ngất nãy khiến cậu khó có thể nhận ra 2 người đó.
Tiếng vỗ tay "bốp, bốp" được vang lên, những ánh đèn xung quanh được bật lên, mắt cậu nhăn nhúm lại, quá khó để cậu có thể làm quen với ánh sáng hiện tại.

"Mở mắt ra đi chứ."

Một giọng nói trầm khàn phát ra từ chỗ chiếc ghế sofa kia. Giọng nói này có phần na ná giọng của Joong, nhưng Dunk biết giọng Joong đó giờ chỉ đơn thuần trầm và có chút lạnh lùng chứ không khàn đến vậy. Cậu đảo mắt nhìn qua, người ngồi kế bên Joong không ai khác đó chính là Pond Naravit, cái tên quá đỗi quen thuộc với giới truyền thông hiện tại, nhờ sự giàu có và đẹp trai của mình, Pond đã nhiều lần lên đứng đầu các bài báo, trang tin tức vì thế không ai là không biết đến anh.
Vào thẳng vấn đề chính, Joong tiến đến gần cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn cằm góc cạnh ấy lên ngắm nhìn, ánh mắt hoang mang tội nghiệp lúc này của Dunk đúng là làm người khác chỉ muốn lao đến chơi cậu đến chết.

Joong vẫn đang chăm chú nhìn vào cậu, đồng thời kêu to ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình.

"Đem ra đi."

Sau đó, 2 tên đồ vest xách nách 1 người đàn ông đầu tóc bù xù, ria mép rậm rạm và có phần khá bẩn thỉu quỳ xuống trước mặt cậu, sự ôi thiu phát ra từ người đó khiến cậu có chút rùng mình.

"Tôi muốn cậu phỏng vấn hắn, nếu có ý định bao che cho hắn thì cậu xác định đi là vừa."

Dunk khẽ nuốt nước bọt trước lời nói đó, cậu dùng ma thuật trong cơ thể mình cố gắng xâm nhập vào não bộ ông già kia để có thể đọc suy nghĩ.

"Nhưng mà tôi phải hỏi hắn cái gì cơ?"

Hành động của Dunk bị ngắt bởi dòng suy nghĩ đó, đương nhiên rồi nếu Joong không nói thì làn sao cậu có thể biết được.

"Chỉ cần nói: hãy kể tất cả sự việc với tôi. là được rồi"

Dunk tiếp tục công việc của mình, sau khi xâm nhập thành công, cậu chạm nhẹ lên vai đối phương từ tốn nói:

"Hãy kể lại toàn bộ sự việc cho tôi."

Người đàn ông kia đang thờ thẫn thì bỗng chốc trở nên hoảng loạn, ôm lấy đầu mình khóc lớn đồng thời nói những lời khiến cậu khó hiểu.

"Tô...tôi không biết gì hềt, năm đó...năm đó là do lão đại dùng tiền mua chuộc đàn em của tôi trước, tôi cũng là người bị hại thôi, số hàng nóng đó là do đàn em tôi bị mua chuộc đánh cắp, tôi không biết gì hết."

Joong, Pond và cả Dunk nghe đến đây đều khá sock, Dunk tuy không biết gì nhưng cậu vẫn hiểu sơ sơ một phần của cậu chuyện, riêng Joong và Pond, 2 người lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Pond không chịu được đứng phắt dậy, nhanh chân chạy đến quỳ xuống kế bên Dunk hỏi

"Hắn ta có nói dối không đấy?"

Dunk với ánh mắt kiên quyết lắc đầu khẳng định ông ta không nói dối, mọi người trong phòng ai nấy đều tỏ ra hoang mang riêng Dunk vẫn còn sock khi biết Joong là một người buôn bán mai túy, hàng nóng và rất khác so với trong tưởng tượng của cậu.

________________

Ủng hộ để tui có động lực viết tiếp thỏa mãn niềm đam mê này đi ạ, khop khun khaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top