Chương 35: Kết thúc

Sau chuyện ngày hôm đó, Dunk đã đi tạ lỗi với lão đại, cậu cứ quỳ xuyên ngày xuyên đêm trước cửa nhà lão, đến khi ngất lịm mới thôi.  Sau đó thì Dunk đã mất liên lạc hoàn toàn, Phuwin đã nổ lực tìm kiếm cũng như là hỏi han về tin tức của Dunk nhưng bất thành. Thời gian thấm thoắt trôi qua, cũng đã là hai năm từ kể từ sự việc đau buồn đó.

________________

"Haizz! Tiếc thật.."

Pond cùng Phuwin đứng trước một ngôi mộ trắng đục, dính vài cộng rêu và cộng cỏ xung quanh, cho thấy ngôi mộ đã không được dọn dẹp trong nhiều tháng.

"Chúng ta...có nên thử tìm P'Dunk một lần nữa không?"

Phuwin từ tốn quay qua hỏi anh, Pond chỉ lắc đầu không biết trả lời em sao.

"Mọi người..!"

Một giọng nói quen thuộc phát ra vang vọng lấy đi sự chú ý của Pond và Phuwin, một bóng người gầy gò, mảnh mai bẽn lẽn chạy đến, hay tay ôm chặt chiếc tui canvas bên người.

"Là...là P'Dunk kìa!!"

Phuwin hét lớn chạy nhanh về phía người con trai kia, như em nói, là Dunk thật, nhưng có chút hơi gầy, có vẻ như cậu đã áp dụng chế độ ăn kiêng hơi quá.

"P'Dunk, sao nhìn anh nhỏ quá vậy, thật sự là cũng hơn gần 30 rồi mà nhìn anh chắc có 40kg là cùng quá."

Phuwin xót xa nhìn Dunk, cậu cũng trìu mến nhìn lại, sau Joong, Phuwin có lẽ là người mà cậu tin tưởng nhất hiện tại.

"Anh không sao."

Dunk xoa đầu Phuwin, sau đó cùng em tiến đến ngôi mộ phía trước.

"Mày đừng buồn quá nhé, Dunk."

Pond lạnh nhạt nhìn cậu, đưa tay lên vỗ vỗ vai Dunk vài phát rồi thở dài nhìn về phía di ảnh của ngôi mộ.

"Mẹ mày sau khi mất cũng không muốn thấy mày buồn đâu."

"Tao biết rồi."

Cả hai cùng thở dài, không khí cứ trùng xuống như thế cho đến khi một giọng nói hớn hở từ xa vang lên.

"Dunk, em về rồi hả!!?"

Joong chạy nhanh đến bên cậu, một tay kéo mạnh người Dunk lại mà ôm.

"Em biến mất đi đâu vậy? Anh rất nhớ em đó."

Joong dựa mặt vào bờ vai nhỏ bé của Dunk mà khóc nức nở, hắn như con nít lên ba vừa cầm bó hoa trên tay vừa sụt sịt mãi không thôi.

"Em xin lỗi, chỉ là...em không chấp nhận được sự thật nên đã bỏ đi."

"Không...không sao đâu...hức......Ông Trời Ơi! Tôi Tìm Được Vợ Tôi Rồi!!"

Joong lau đi vài hàng nước trên mắt mình rồi ngửa mặt lên trời lớn tiếng cảm thán.

"Haha...mày vui vừa thôi coi chừng rách vết thương."

Nhắc đến đây, Joong lại hơi nhói lên phần giữa ngực khiến Dunk lo lắng.

"Có sao không Joong? Vết thương không phải nhỏ đâu. Do mày năm đó bắn đó Pond, còn không biết xin lỗi."

Dunk găm ánh mắt hình viên đạn về phía Pond khiến anh cũng có chút hơi rụt rè.

"Thôi thôi mọi người bình tĩnh, giờ đi ăn, Pond khao coi như lời xin lỗi nè."

Phuwin tay trái khoác vai Dunk, tay phải nắm chặt lấy tay Pond kéo cả hai đến một quán nhậu.

Sau hôm đó, Pond và Joong đã giải nghệ, không còn dính dáng đến giang hồ nữa, Dunk thì mở một tiệm cà phê nhỏ, bán qua ngày, Phuwin và Pond đã chuyển đến Anh để sinh sống và làm việc, đồng thời mở một cái đám cưới nhỏ bên đó, hai người làm ăn khấm khá nên ngày một nổi tiếng.

Ít lâu sau, Joong đã nhận nuôi một cô bé tại cô nhi viện, cô bé ngây thơ hồn nhiên và hiểu chuyện như Dunk của năm đó vậy, nhà ba người cứ thế mà sống bên nhau hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại.

________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top