Chương 34: Trận chiến (iii)
Joong gặp được Dunk thì vui như mở hội, vài phút trước đó thôi, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng cho cậu, nhưng giờ đây, khi được chạm vào người thương bằng da bằng thịt thì trong lòng hắn cũng ổn định đi phần nào.
"Gã ta có làm gì em không?"
Joong vừa sờ soạng khắp người Dunk vừa run run chất giọng hỏi cậu.
"Em không sao, hắn ta không làm gì hết á."
"Vậy tốt rồi, trốn khỏi đây thôi."
Pond nghe Dunk bình an thì yên tâm hơn, rủ ba người còn lại cùng trốn thoát khỏi đây.
"Không được đâu, nếu không tiêu diệt được hoàn toàn gã ta thì chúng mình sống cũng không yên ổn đâu."
Dunk nghiêm giọng nói, Joong lúc này căng thẳng lên rồi, trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng ngày một lên cao.
"Sao vậy Joong? Anh ổn không?"
Dunk đang cầm chặt lấy tay Joong thì bỗng thấy người hắn nóng lên bất thường, Joong chỉ lắc đầu cho qua cho cậu đỡ lo lắng.
"Mau đến chỗ gã Saifah làm thí nghiệm đi."
Cả bốn người ba chân bốn cẳng chạy gấp đến phòng thí nghiệm của gã Saifah theo chỉ dẫn của Dunk. Tiếng bước chạy hồng hộc của cả bốn người đương nhiên sẽ kéo theo nhiều sự chú ý của các tên vệ sĩ kia, may thay trong tay Pond có súng, anh vừa yểm trợ Joong đánh bại chúng vừa bảo vệ cả Phuwin và Dunk.
________________
Theo sự dẫn dắt của Dunk và tài nghệ bắn súng của Pond và Joong, cả bốn người đã tới được phòng thí nghiệm của gã Saifah một cách an toàn. Không ngoài dự đoán, gã Saifah đã đợi sẵn cả bọn ở đây rồi, căn phòng bầy bừa lúc đầu giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ, một rải thảm đỏ sẫm được trải từ cửa đến chỗ gã Saifah, gã ngồi trên một chiếc ghế được mạ vàng trông cao quý vô cùng, tay đeo hàng ngàn thứ trang sức đắt tiền.
"Ta đợi các ngươi lâu lắm rồi."
"Một lần giải quyết tất cả đi."
Joong ngạo mạn rút súng ra, liên tiếp nả đạn về phía Saifah, nhưng điều đó hoàn toàn vô ích, những viên đạn nhanh chóng đã được đỡ bởi những con robot bằng sắt cao lớn đứng phía trước.
"Chết tiệt!"
Joong vẫn nả đạn, không nả đường thẳng thì cũng nả đường xéo, nhưng mọi công sức của hắn đều vô nghĩa. Pond thấy vậy thì cũng tiếp sức, cả hai song kiếm hợp bích cùng nhau bắn hạ gã Saifah. Gã cũng không phải dạng vừa, hạ lệnh cho những tên robot đáp trả lại, những viên đạn vừa rồi được bắn ra ngay lập tức phản công bắn ngược trở lại, chỉ cần lệch một xíu nữa thôi, viên đạn đó đã có thể xuyên thẳng não của Phuwin đang đứng trơ đứng trọi một mình rồi.
"Thằng chó này, yaaaaa!"
Pond đạt đến giới hạn của bản thân, thẳng thừng giương súng bắn liên tiếp về phí gã ta, lại một lần nữa những viên đạn đó được bắn ngược trở lại, lần này thì không may mắn như trước, viên đạn vô tình găm thẳng vào phía bụng trái của Pond, anh ôm bụng hét lên trong đau đớn.
"Aaaaa!"
Phuwin thấy vậy thì chạy nhanh đến chỗ anh, ánh mắt tức giận nhìn về phía gã Saifah, gã nhìn thấy đôi mắt đó không sợ hãi mà thậm chí còn lên tiếng trêu đùa em.
"Mắt ngươi rất đẹp, sau khi bắt được ngươi, ta nhất định sẽ móc hai đôi mắt đó ra rồi đem đi trưng bày, ahahahah..."
"Không...không được."
Pond gắng gượng ngồi dậy, ánh mắt vẫn đăm chiêu pha chút giận dữ nhìn về phía Saifah.
"Ngươi là cái thá gì chứ, bắt lại."
Trong lúc những con robot đang giằng co với Phuwin để bắt Pond thì Dunk một bên không ngừng ra sức khuyên nhủ gã ta.
"Dừng lại đi, cháu xin chú, tha cho bạn cháu đi."
"Tại sao ta phải làm vậy?"
Nói không được, Dunk quỳ xuống hai tay chắp vào nhau liên tục cầu xin gã ta dừng lại.
"Cháu xin chú đó, mục tiêu của chú là cháu mà, đừng làm hại đến các bạn của cháu."
"Dunk, em đứng dậy đi."
Joong khó chịu đỡ nách cậu đứng dậy nhưng Dunk vẫn nhất quyết quỳ ở đó.
"Tên kia, có giỏi thì đấu với ta một trận, dùng mấy loại máy móc này, hèn lắm."
Joong đưa ra lời tuyên chiến, Saifah trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý đứng dậy thi đấu với Joong một trận cho ra trò.
Gã Saifah cởi bỏ từng lớp áo trên người mình để lộ ra từng hàng cơ bắp chất lượng, hai bên ngực săn chắc cùng đôi tay to bự. Joong thấy những hình xăm rồng mắt đỏ trên bắp tay gã thì có chút lưỡng lự, nuốt nước bọt một phát, hắn lại quay lại trạng thái ban đầu, nhưng ánh mắt có phần anh dũng và kiên định hơn khi nãy.
Hai bên bắt đầu vô thế chuẩn bị, Joong với thế mạnh là tốc độ của mình đã nhanh chóng lao vào đấm túi bụi vô hai bên thái dương gã Saifah. Gã vẫn áp hai tay vào đầu để cố thủ lấy từng đợt đấm liên hồi của Joong. Không may, lợi thế của Saifah chính là sức mạnh, tuy Joong nhanh, nhưng hắn lại không có sức bền bỉ, đấm một hồi lâu sau, Joong mất đà đánh hụt qua bên phải của Saifah, nhân cơ hội đó, gã mạnh mẽ giựt lấy cánh tay Joong, một phát lật người hắn 180º độ về phía sau. Một cú knock out đến từ vị trí của Saifah, không ngờ sau cú lật ban nãy, đầu Joong va đập mạnh vào sàn nhà khiến nó tạo ra một cú trấn thương nặng trên đó. Joong bất tỉnh nằm lăn ra, mất hoàn toàn sức lực, gã Saifah thấy vậy thì cười khinh khỉnh, đi đến ngồi lên hẳn bụng Joong, liên tiếp giáng xuống những nắm đấm vào hàm hắn, máu cũng từ đó túa ra từ từ trong miệng Joong, hắn có thể cảm nhận rõ vị tanh nhẹ từ máu nhưng lại chẳng thể làm gì, tay chân hoàn toàn bị tê liệt, miệng thì bị đấm đến mất cảm giác, dường như chỉ cần vài cú nữa thôi Joong có thể lăn ra chết tại chỗ.
"Thôiii!!! Hức...hức...chú thắng rồi dừng lại đi."
Dunk gào lên thảm thiết, hai mắt cậu đỏ hoe khi thấy người yêu mình nằm vật ra sàn, nửa sống nửa chết, ý thức ngày càng mất dần, bị đấm đến độ không thể phản kháng.
"Chú..hức..chúng tôi thua rồi..hức..chú muốn làm gì thì làm đi."
Gã Saifah cười nham hiểm đi về phía Dunk, từng bước từng bước tiến đến gần cậu trong sự ngỡ ngàng của Pond và Phuwin. Dunk nhắm mắt cam chịu, nhưng bỗng một tiếng hét lớn của gã Saifah đã khiến cậu chú ý.
"A! Cái tên Joong này, ngươi đang làm gì vậy hả!!??"
Joong từ dưới đất bật dậy ôm lấy người gã, mọi khớp tay khớp chân của Saifah đều bị hắn ôm chặt, khiến gã cũng chẳng dùng được phép thuật của mình.
"Pond..huh...súng..Pond..huh.."
Joong vừa thở vừa ra hiệu cho Pond, anh nghe vậy vội cầm lấy chiếc súng bên cạnh, may thay nó vẫn còn một viên, nhưng độ bắn của cây súng này không phải bình thường, nếu Joong ôm chặt gã Saifah như vậy, viên đạn có thể sẽ xuyên qua luôn cả Joong, Pond chần chừ một lúc nhưng vẫn không dám bắn.
"Đừng!!! Không được Pond..Không Được Bắn!!"
Dunk hét lớn chạy đến cố giằng lấy súng trên tay Pond, hai người tranh qua tranh lại mãnh mẽ đến độ khiến Phuwin cũng chẳng dám tham gia vào.
"Bắn Đi!!! Nếu Mày Không Bắn, Chúng Ta Sẽ Chết Hết Đó!!"
Joong giục Pond, còn Dunk vẫn ra sức giực lấy khẩu súng. Pond thẳng tay giựt mạnh lại cây súng, nhắm mắt bóp cò bắn thẳng về phía gã Saifah.
'Đùng!'
Tiếng súng vang lên, cả Joong và Saifah đều hai mắt trợn tròn bất động khoảng hai giây rồi nằm lăn ra sàn. Gã Saifah thì tiêu tan thành cát bụi, còn Joong vẫn nằm đó, máu từ người hắn chảy ra loang lổ, thấm đẫm cả một vùng xung quanh.
"KHÔNG!!!!"
Dunk bò nhanh đến bên cái xác Joong, cậu ôm lấy bàn tay hắn, cố gắng nhéo mạnh để Joong tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn nằm đó, nằm bất động, máu vẫn cứ chảy, nhưng hơi thở lại chẳng còn, Dunk dùng mọi cách để giành lại sự sống cho Joong nhưng tất cả đều vô nghĩa, Joong đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi, hắn chính thức chấm hết cuộc đời tại đây vì người hắn yêu, chỉ mong sao Dunk có thể tìm được nửa kia và sống hạnh phúc đến suốt quãng đời còn lại.
_______________
...hi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top