Chương 33: Trận chiến (ii)
Có một điều mà chúng ta không thể phủ nhận được đó là thật sự chúng ta không hề sợ bóng tối, thứ khiến chúng ta sợ chính là những gì có trong bóng tối, Joong và Pond cũng không phải là ngoại lệ, dưới căn hầm tăm tối đó có thể đầy rẫy những hiểm nguy mà hai người không thể lường trước được.
"Joong, mày có cảm thấy gì không?"
Pond sợ hãi áp sát vào lưng Joong mà lần theo từng bậc thang đầy nhớp nháp nhầy nhụa kia, từng bước từng bước đi xuống, cả hai lại càng thấy không gian nơi đây càng quái dị đến lạ thường. Mùi hôi nồng nặc, chất lỏng kì lạ, cùng bóng tối bao trùm lấy căn hầm, nghĩ thôi cũng đủ khiến con người ta cảm thấy khiếp đảm.
"Có, hình như ở đây có người."
Joong tai thính cố gắng nghe ra từng đợt thở mạnh của ai đó trong căn hầm này, không nằm ngoài dự đoán, người đó chính là Phuwin, em cảm nhận được có người đang tiến gần lại mình thì hoảng sợ vô cùng, hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sợi xích cứng cáp đang trói lấy cổ tay mình.
"Ai đó!!?"
Phuwin đánh liều hét lên hỏi, cùng lúc đó, đèn dưới tầng cũng được bật lên, thảm cảnh trước mắt khiến ba người chỉ muốn nôn ngay lập tức, dưới sàn nhà chất đống những thi thể không rõ mặt mũi nằm chồng lên nhau, chất lỏng nhầy nhụa đó dĩ nhiên là máu do các thi thể này túa ra, nó nhiều đến độ bao phủ cả cái nền nhà trắng tinh ban đầu.
"Aaaaaaa!"
Phuwin thấy thế thì hét lên sợ hãi, Pond cũng đã nhìn thấy em, anh nhanh chân chạy tới chỗ Phuwin, áp sát mặt em vào lồng ngực mình để tránh đi cái nhìn vừa rồi.
"Này là..."
Pond ngập ngừng, tuy rằng những cái xác đều đã bị biến dạng mặt mũi nhưng anh không khó để nhận ra sự quen thuộc đến từ những cái xác này.
"Đúng! Là tiểu đội A, B, C, D đó, tất cả bọn họ đều đã bị giết, lời báo cáo vừa nãy toàn bộ đều là giả."
Joong nghiêm nghị nhìn hai người trước mặt, gấp gáp bỏ chạy lại lên cánh cửa vừa rồi nhưng đã quá trễ. Cánh cửa hoàn toàn bị khóa trái, không còn cách nào để mở ra cả, cho dù Joong có dùng sức đến mấy thì nó vẫn đứng im khiến hắn bực dọc dậm chân vài phát.
"Joong, sao rồi?"
Pond đã cứu Phuwin khỏi sợi dây xích thành công nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại bây giờ chính là thoát khỏi nơi đây. Cánh cửa hiện đã bị khóa, không có cửa sổ, nói chung là không còn cách nào để thoát ra cả. Cả ba người tưởng chừng như sẽ phải ở đây suốt đời thì chiếc tivi được gắn xa nơi họ đứng bỗng hiện lên một người đàn ông quen thuộc trên màn hình, không ai khác chính là gã Saifah, gã đang đứng trước một chiếc bồn chứa thứ nước xanh nõn chuối kì lạ, điều đặc biệt hơn người đang được ngâm bên trong đó chính là Dunk, trông cậu thân tàn ma dại vô cùng, không khác những kẻ ăn xin ngoài đường là bao, quần áo thì rách rưới, đầu tóc xõa lù xù, hai mắt nhắm tịt dường như đã mất hoàn toàn ý thức. Gã Saifah cười nham hiểm rồi lên tiếng kiêu ngạo nói.
"Các người cứ tận hưởng cuộc sống với cái đám xác đó đi, còn Dunk không lâu sau thì phải phụng dưỡng để sinh con rồi, các ngươi thất bại rồi ahhahahahah......"
Sau tràng cười nức nẻ đó, tivi đột nhiên tắt ngủm, để lại sự bàng hoàng của cả ba người.
________________
Bên phía Saifah, gã đang đắc thắng chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo thì bỗng nhiên Dunk trong bồn tỉnh lại, cậu cố gắng tìm đường thoát ra bên trong bồn, kì lạ thay tuy nước đã ngập đầy nhưng Dunk vẫn có thể hô hấp bình thường như đang ở bên ngoài. Sau gần mười phút, Dunk tìm được chiếc chốt nhỏ ở đầu bồn, cố dùng sức giựt ra, Dunk may mắn vì đó là chốt cửa của cái bồn, một chiếc lổ đủ cho người trưởng thành hiện ra, nước cũng vì thế mà chảy ào ào ra bên ngoài thu hút sự chú ý của gã Saifah, vừa quay đầu lại, gã ngay lập tức ẵm trọn một cú trời giáng từ chiếc bình cứu hỏa trên tay Dunk, rồi lăn ra bất tỉnh tại chỗ.
Dunk nhanh chân vừa tìm chỗ trốn thoát vừa tránh khỏi tai mắt của những tên vệ sĩ lực lượng xung quanh căn nhà. Tình cờ thay bắt gặp căn phòng nơi Joong, Pond và Phuwin đang bị giam cầm. Cậu tò mò đi đến, cố dùng chiếc cờ lê vô tình nhặt được trên tay để bẻ khóa, hì hục một hồi lâu sau, tuy tay đã thấm đẫm máu nhưng cậu vẫn không từ bỏ việc bẻ khóa, dường như một sức mạnh vô hình nào đó đã cho Dunk biết rằng mình cần phải mở được cánh cửa này ra.
"Aaa! Được rồi."
Dunk vui mừng vì chiếc ổ khóa đã bị bẻ đi gần hết, cậu cố dùng hết sức bình sinh cạy mạnh thêm một lần nữa thì chiếc ổ khóa đã được bật ra. Thoáng chốc cậu đã nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Joong, không kìm chế được mà động lòng rơi nước mắt.
"Joong...Joong...hức...sao giờ anh mới tới."
Dunk ôm chầm lấy hắn, nước mắt túa ra như mưa như thể vừa trải qua một kiếp người.
"Anh xin lỗi, Dunk ngoan, anh sẽ trả thù cho em, anh hứa."
_____________
End lẹ triển fic mới đêêêêêê^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top