Chương 30: Nguy hiểm
Sau khi đám người bí ẩn đó rời đi, cảnh sát cũng đến đầy cả khu biển, từng người từng người một bị đưa lên đồn lấy lời khai, nhưng ngoài vẻ mặt phát hoảng cùng những ngôn từ khó hiểu ra thì cảnh sát cũng chẳng thu thập được thêm bất kì manh mối hữu ích nào. Việc điều tra cứ thế mà bị hoãn lại. Nổ ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.
________________
Tại căn nhà đầy u tối của Joong, trong phòng khách, ba con người rối rắm nhìn nhau không ai nói lời nào.
"Hức...là tại tao...tại tao nên Dunk mới dính vào mấy việc này...tại tao hôm đó yếu đuối không bảo vệ được Dunk...hức."
Joong vừa ôm đầu vừa khóc, thỉnh thoảng còn liên tiếp đập mạnh vào hai bên thái dương của mình.
"Mày thôi đi, không phải do mày đâu."
Pond vừa khuyên nhủ vừa giữ chặt hai tay không cho Joong tự làm đau bản thân.
"P'Joong bình tĩnh đi ạ, em chắc chắn do là tên Saifah làm."
"Ha...hả..sao em biết là tên đó hả Phuwin?"
"Thì...gần đây chỉ có tên đó gây sự với anh thôi, không phải nó thì là ai."
Phuwin mấp máy đôi môi, nhìn bộ dạng thảm hại bây giờ của Joong, em lại vừa thương vừa trách hắn. Thương vì hôm đó do chứng sợ không gian hẹp nên Joong không thể làm được gì, trách vì hắn đã không bảo vệ được người anh mà mình yêu quý nhất.
"Em thắc mắc nha P'Joong, P'Dunk có năng lực mà sao ảnh cứ gặp nạn hoài vậy?"
Joong ngập ngừng vài giây, ngó qua Pond thì có vẻ anh cũng đang thắc mắc.
"Là vì....mẹ Dunk là phù thủy, nhưng ba Dunk là con người, nên sức mạnh của Dunk vẫn chưa được hoàn thiện."
"À ra là vậy."
Phuwin gật gù.
"Ủa...vậy Saifah bắt cóc Dunk làm gì?"
Pond cười khẩy, lên tiếng trách yêu em.
"Trời vậy cũng hỏi, chắc chắn là để đe dọa Joong rồi."
"Không đâu."
Lời của Pond bị cắt ngang, Joong với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cả hai như thể sắp nói ra một sự thật khủng khiếp gì đó.
"Thật ra tên Saifah cũng là phù thủy, cụ thể là chú của Dunk, vào ba năm trước, Dunk vì mắc một căn bệnh lạ nên đã rời đi để chữa bệnh, vô tình gặp Saifah, và hắn đã nhận là chú của Dunk và mời Dunk về nhà để chữa bệnh. Trong thời gian đó, gã ta đã nhiều lần Cưỡng Bức Dunk khiến ẻm rất tuyệt vọng nhưng chẳng làm được gì. Vì để trả thù loài người nên gã Saifah đã quyết định tiêu diệt loài người bằng cách chế tạo ra robot và phù thủy để thống trị đất nước này."
"Vì...Dunk đã phạm phải tội không được yêu con người nên phải nhận hình phạt cấy ghép buồng trứng để sản sinh thêm phù thủy."
"Hoh.....!"
Phuwin hốt hoảng kêu lên, mặt em ngày một căng thẳng hơn, dự đoán cho một điều không may sắp xảy đến.
__________________
"Ha...tốt lắm Ann, ta không tin lầm người mà. Trước 12h đêm nay, ta giao Dunk cho ngươi đó, ngươi muốn làm gì thì làm."
Gã Saifah cười như nắc nẻ vỗ lên vai Ann vài phát rồi để lại không gian riêng tư cho hai người.
"Cảm ơn ông chủ."
Ann khẽ cúi đầu rồi tiền đến gần nơi Dunk đang bị trói nằm trên chiếc nệm xám xịt.
"Đúng là dung mạo hơn người."
Ann nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cậu, không kiềm chế được mà bóp mạnh vào hai bên má mềm của Dunk.
"Ưm...ư.."
Dunk nhức nhối mở mắt dậy, chưa kịp nhận thức điều gì mà đã bị cơn đau từ bàn tay Ann hành hạ.
"Ỏ a!!!" /Bỏ ra!!!/
Ann khẽ nhếch mép, anh chiều chuộng buông tay của mình ra, ngồi dựa vào tường lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô tận.
"Anh...mấy người muốn gì hả!!?"
Dunk gào lên, đáp lại vẫn là sự nhởn nhơ của Ann.
"Câm ngay trước khi tôi nhét con c*c của tôi vào mồm cậu."
Ann giương ánh mắt hình viên đạn về phía Dunk khiến cậu sợ hãi im phăng phắc.
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã lã 12h đêm. Gã Saifah bước vào căn phòng nơi Dunk bị nhốt.
"Ha...ta cứ tưởng hai ngươi ăn nhau rồi chứ."
Gã khinh bỉ nhìn hai người, sau đó bất ngờ kéo mạnh Dunk đến một căn phòng kì lạ. Cậu ngạc nhiên trước độ biến thái của căn phòng này, có khoảng 30 bình nước lớn đủ cho một người trưởng thành được chất đầy xung quanh phòng. Mỗi bình đều có một nam nhân với cơ thể trần trụi nằm bất tỉnh bên trong, thứ nước xanh chuối như đang nuốt chửng lấy từng cơ thể một. Chỉ còn duy nhất chiếc bình cuối cùng dành cho một người đặc biệt mà ai cũng biết, chính là Dunk.
"Ức...chú bỏ tôi ra...uổng công hồi xưa ông ngoại tôi cứu chú mà giờ chú làm vậy hả!!?"
Gã nhếch mép đáp lại với chất giọng đáo để.
"Ha...tôi cũng đâu phải loại vong ơn bội nghĩa đâu, sau khi chế tạo được một binh đoàn robot hùng mạnh thì tôi sẽ nhanh chóng cứu gia đình cậu ra thôi, còn những người ở đây đều mắc phải tội khó tha đó là có tình cảm với loài người nên phải chịu hình phạt thích đáng mà, kể cả cậu cũng vậy."
Dunk vùng vẫy, cậu càng bàng hoàng hơn khi vô tình nhìn thấy cũng sinh vật tí hon đang lúc nhúc thi nhau bò vào hậu môn của từng nam nhân trong bình.
"Cái...cái quái gì vậy!!?"
Dunk chỉ tay về phía những chiếc bồn, để lộ ra sự sợ hãi bên trong mình.
"Cái đó á hả, là máy ghép buồng trứng đấy, những sinh vật kia sẽ chui vào hậu môn của những nam nhân và bắt đầu biến đổi thành buồng trứng, sau đó ta sẽ sai các phù thủy cấp dưới của ta lần lượt,...lần lượt làm tình với chúng để sinh sản thêm nhiều phù thủy khác."
Dunk nghe đến đây thì không tài nào đứng vững được nữa, tính mạng của cả nước đang nằm trong tay tên quái đãng này, chỉ cần một đến hai năm nữa thôi, cả cái Thái Lan này sẽ có nguy cơ diệt vong.
"Tên khốn, ngươi đi chết đ...."
Chưa dứt câu, Saifah đã thẳng tay đánh ngất cậu, sau đó liền ra lệnh cho đàn em quăng thẳng người cậu vào chiếc bình cuối cùng trong căn phòng này.
"Cứ từ từ mà tận hưởng đi, ahahahaha..."
_______________
Truyện xàm nên nản quá à:(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top