Chương 3: người hầu

Bị tên Alan chỉa súng vào mặt cũng giống như đang đụng vào lòng tự tôn của Joong vậy, hắn không nói gì chỉ nhanh chóng đưa tay bẻ lấy cổ tay tên kia, chỉa ngược nòng súng lại, không chần chừ bóp cò khiến viên đạn găm thẳng vào bả vai cứng cáp ấy.
Joong cảm thấy rất nhàm chán, hắn vốn dĩ không có thời gian để chơi ba cái trò cỏn con này. Hắn cầm lấy chiếc áo khoác được treo sau ghế rồi bỏ đi, tên Alan gào lên đau đớn, ánh mắt chứa đầy sự hận thù.

"Joong Archen, mày đợi đó!"

_______________

Joong mệt mỏi trở về căn biệt thự, từ ngày Dunk chuyển vào sống, đây là lần đầu tiên hắn về nhà vào giữa ngày.

"Chào ông chủ ạ."

Quản gia John lịch sự cuối đầu chào hắn, nét mặt còn tỏ vẻ hơi bất ngờ.

"Cậu Dunk đã sắp xếp và chuyển vào trong ngày hôm qua rồi ạ, ông có thể lên xem."

Ông John thông báo từng li từng tí thông tin cho Joong biết, nhưng hắn chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo qua ông rồi cũng nhanh chân lên lầu, tiến tới căn phòng của Dunk.

Mở toang cánh cửa phòng của cậu ra, hình ảnh trước mắt giống như bồng lai tiên cảnh vậy, căn phòng tối giản ban đầu giờ đây chìm trong ánh đèn tím lịm, những ngôi sao được chiếu bao phủ gần hết chiếc trần nhà, khói xung quanh không biết từ đâu tỏa ra rất nhiều kèm theo đó là mùi tinh dầu khá thơm. Còn Dunk thì đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn trắng ngà khá đơn giản so với phòng cậu, chỉ có mỗi quyển sách và chiếc đèn học kế bên.
Joong bất giác nhăn mặt khó chịu thì thầm nhỏ

"Cậu làm cái quái gì vậy."

"Đọc sách chứ sao, bộ lạ lắm hả?"

Tuy khoảng cách khá xa nhưng cậu vẫn nhận thức được hắn đang làm gì, nói gì, nghĩ gì, tất cả là nhờ dòng máu phù thủy ban tặng cho cậu.

"Tuyệt thật, có lẽ máu của cậu sẽ giúp tôi rất nhiều trong công việc sắp tới đấy."

Hắn đăm đăm nhìn cậu vô tình lại cảm thấy vui đến kì lạ.

"Mau xuống ăn trưa đi, người làm đã chuẩn bị xong hết rồi đấy, hôm nay là ngày đầu tiên tôi ăn trưa ở nhà, tôi không muốn ăn một mình đâu nhé."

"Tôi biết rồi, sẽ xuống liền đây, anh cứ xuống trước."

Trong bữa ăn, Joong liên tục nhắc nhở Dunk về các nguyên tắc trong căn biệt thự này, nhưng hắn lại chẳng nói đến các công việc mà cậu sẽ được tiếp nhận trong tương lai dù chỉ một chút, cậu sau nhiều lần khó hiểu cũng lên tiếng hỏi:

"Anh mua tôi về để làm gì vậy."

Nghe đến câu hỏi này, sự tập trung của Joong không còn là việc ngồi ăn cơm nữa, hắn chuyển hướng nhìn lấy cậu một cách chăm chú, như thể cậu vừa phạm sai lầm gì đó.

"Cậu không cần thắc mắc đâu, lúc cần sẽ tự khắc giao việc cho cậu."

"Nhưng trước hết tôi sẽ không cho cậu sống ăn ở không vậy đâu, cậu tạm thời nhận chức vụ người hầu trong căn biệt thự này đi."

Nghe đến đây Dunk trợn tròn mắt tỏ vẻ rất bất ngờ, cũng phải, tự nhiên bỏ ra số tiền khổng lồ để mua một kẻ nhận chức vụ người hầu tạm thời, đúng thật là giàu quá hóa điên mà.

Tuy thông tin có phần khá sock nhưng nghĩ kĩ lại, cậu chỉ cần cùng lắm là nấu cơm, lau nhà thôi mà được bao ăn bao ở đến trọn đời vậy cũng đỡ, hắn lại không thường xuyên về đương nhiên Dunk có thể thoải mái xem nơi này như là nhà mình rồi.

________________

Ủng hộ nè ủng hộ nè, iu iu iu💞💖💓💘💗💝💝💕🤍💙💘💙💚💓💖💖💟♎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top