Chương 25: Chia tay
'Ting...ting....ting...'
Vài tiếng tin nhắn vang lên, Ann vội nhấc máy kiểm tra, không gì khác ngoài những hình ảnh hở hang của Dunk và Phuwin. Ngay lập tức anh gửi cho người bên kia 50% số tiền đã thỏa thuận.
'Cạch...'
Tiếp đến là tiếng mở cửa, Joong đã về, hắn trông có vẻ mệt mỏi hơn ngày thường, định bụng lên kiếm Dunk giải tỏa thì bị Ann ngăn lại.
"Ông chủ, Dunk đi bar với Phuwin rồi ạ."
"Haizz...kệ em ấy, cứ để cửa cho em ấy về là được rồi."
"Nhưng ông ch..."
Ann định nói gì đó thì bỗng ngập ngừng khiến hắn có chút tò mò.
"Cậu định nói gì?"
"Dạ không có gì đâu ông chủ."
Anh xua xua tay, chuẩn bị đi lau dọn, vừa quay lưng, Ann lập tức nhận thấy được sát khí giết người tỏa ra từ người ông chủ của mình.
"NÓI!"
Ann giật mình nhẹ, anh vội vội vàng vàng móc điện thoại ra đưa toàn bộ những hình ảnh vừa rồi cho Joong xem.
Không ngoài dự đoán, hắn xem xong thì tối sầm mặt đi, hai mắt đỏ ngầu, may chỉ là hình ảnh thôi, chứ nếu là clip hay âm thanh gì đó có lẽ hắn đã tức đến giết chết tất cả mọi người tại đây rồi.
"Cậu...cho tôi biết địa chỉ."
"Dạ..."
"NÓI!!"
"Dạ khách sạn của X, phòng 302 ạ."
Nghe xong Joong tức khắc cầm lấy chiếc áo khoác đang treo trên ghế rồi chạy vội đến nơi đó.
Ann cười điên dại, hắn cũng bắt taxi đuổi theo sau đến đó để tiện hành động hơn.
Sau 10p đi xe, cuối cùng Joong cũng tới, hắn chạy với dáng vẻ vội vã vào bên trong, đi thẳng lên phòng 302. Vặn cửa không được, Joong một chân đá bay cánh cửa khiến nó đổ ào về phía trước.
"A...anh là ai vậy???"
Người bên trong chẳng còn mảnh vải che thân ngơ ngác quay qua nhìn hắn.
"Mày...mày là ai!?"
"Tao là người yêu cái thằng mày đang định hiếp đó."
Joong lao đến, đấm túi bụi vào mặt Chon khiến anh nằm lăn ra đất trong giây lát.
"Người...người yêu mày dụ dỗ tao trước mà."
"Câm ngay, Dunk không phải hạng người như vậy.
"Không thì mày hỏi nó đi."
Joong trầm mặt lại vài giây, hắn đánh mắt qua hai thân thể đang nằm sõng soài trên chiếc giường trắng mềm.
"Dunk, trả lời anh đi, tên này đã làm gì em."
"Ư...nóng quá...em muốn...hức...Joong hả...em...em muốn anh~"
Nghe đến đây, mắt Joong càng đỏ hơn, hai tay nổi đầy gân xanh buông ra một cậu sỉ nhục cậu.
"Má, đ* đ**m."
'Chát...'
Joong tát một cú trời giáng vào thẳng mặt Dunk, cậu choàng tỉnh, thời gian lúc này bỗng dừng lại vài nhịp để cậu bắt kịp tình hình hiện tại.
"Ha...hả...??"
"Joong!?? Ủa ở đây là đâu vậy??"
Dunk ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, đánh mắt xuống người mình rồi lại đánh mắt qua Phuwin thì cậu lại càng bàng hoàng hơn.
"Phu...Phuwin, em sao vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy."
"Joong, nói cho em biết đi, sao anh đánh em vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy??"
Joong không nói gì, hắn chỉ gầm nhẹ rồi quay mặt qua chỗ khác, không dám đối diện với cậu.
"Chia tay đi..."
"Ha...hả, sao lại chia tay...tại sao vậy Joong??"
Dunk nắm lấy cổ áo hắn, hỏi cho ra lẽ.
"Em thấy đó, em...đã...ngoại tình đó."
Joong đánh mạnh vào lồng ngực mình như đang cho cậu thấy sự đau đớn của bản thân.
"E...em..ngoại tình? Là sao chứ?"
"Không cần nói nhiều đâu, chia tay đi, tôi sẽ thuê cho cậu một căn trọ và cho cậu công việc đàng hoàng, làm ơn đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa."
Nói xong, Joong hất mạnh tay cậu ra, tàn nhẫn bỏ rơi cậu ở lại đây mà không một lời giải thích rõ ràng.
"Là...là sao vây chứ, mình...mình đã làm gì sai..cơ chứ."
"Hức...hu...hức...tại sao...Joong...hức...đừng bỏ rơi em mà..."
Người đi thì vẫn cứ đi, người níu kéo thì vẫn níu kéo. Nhưng mà.....đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu. Khóc một hồi lâu sau thì Dunk cũng đành nín, cậu bất lực không biết mình đã làm gì sai. Dunk đưa ánh mắt căm ghét về phía Chon, ánh mắt giết người đó khiến anh sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
"Phuwin...mau tỉnh dậy đi."
Dunk lay người em, gọi hoài chẳng thấy Phuwin có động tĩnh gì, sự ức chế của cậu đã lên đến đỉnh điểm, cậu ngồi lên người Phuwin, tát liên tục lên đôi gò má khiến nó có chút ửng hồng.
"Ha...P'Dunk."
Tiếng gọi của em đã đưa Dunk về lại thực tại, cậu dằn vặt bản thân vì vài phút bốc đồng mà ra tay tàn bạo với em.
"E..em có sao không, P'...P'Dunk xin lỗi...hức ...anh xin lỗi em."
"Phuwin không sao, mà...người em nóng quá, em đi tắm chút."
Dunk biết mình không nên nói chuyện vừa rồi xảy ra với em, cũng vì muốn Phuwin giữ vững tâm lí cho kì thi quan trọng sắp tới.
Sau gần 10p, Phuwin cũng tắm xong, em vừa lau tóc vừa đi ra thì bắt gặp ánh mắt đỏ lè như vừa mới khóc của Dunk. Phuwin vội vàng dùng khăn giấy trên bàn lau cho cậu.
"Anh khóc hả, anh có sao không?"
Dunk nuốt nước mắt vào trong cố gắng trả lời em.
"Anh không sao mà...em bảo Pond cho anh ở nhờ vài hôm được không?"
"Vài hôm thì ok nhưng ở lâu Pond không thích đâu, có gì em xin cho, mà sao anh không ở với P'Joong nữa vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là anh ở đó chán rồi, qua chơi với em vui hơn."
Dunk đứng dậy thu dọn đồ, cùng Phuwin trở về nhà của em.
_______________
:()
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top