Chương 15: Hỗn chiến
"Cô....cô mau...bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra khỏi người tôi, Mau Lên!!!"
Dunk gắng gượng lại chút sức lực cuối cùng gào lên, ánh mắt cậu từ lâu đã nổi đầy đom đóm, lạnh lẽo chưa từng có.
*cháttttt*
Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm u tối tại đây.
Nana thẳng tay tát vào mặt cậu một cú trời giáng, in hằn rõ 5 dấu tay bên má. Điều này thành công chọc tức Joong rồi. Hắn nắm chặt tay tạo thành nhiều sợi gân chen nhau lúc chúc nổi lên.
Tiếp theo sau đó là đàn em Pond cùng Phuwin nhảy ra bao vây toàn bộ. Nana khá hoảng sợ, cô vốn nghĩ đến trường hợp này nhưng lại hơi chủ quan mà không lập riêng một kế hoạch. Cứ thế những tên cao to lực lưỡng ban đầu nhanh chóng tránh né cơn mưa viên đạn từ phía đàn em Pond. Chúng vừa né vừa dùng cơ bắp của chính mình để bảo vệ cho Alan và Nana. Hai người họ cứ thế mà tẩu thoát ra ngoài thành công, bỏ lại cục tức to đùng của Pond và Phuwin.
"Bùmmmm!!"
Một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phuwin đang mở trói cho Dunk cũng phải dừng lại vài giây để hóng chuyện. Sau khi tiếng nổ phát ra, một làn khói trắng bao phủ cả căn phòng, tạo ra hiệu ứng mờ mờ ảo ảo khó nhìn.
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là nụ cười điên dại của Nana.
"Hahahahahaah...chúng mày nghĩ chúng mày lừa được tao à, mày xem xem liệu Alan có thể cử gián điệp vào nhà chúng mày không. Ahahahahha..."
Thì ra tất cả chỉ là một kế hoạch, mục đích ban đầu của 2 người kia chính dụ cả đám lại một chỗ rồi sau đó tiêu hủy cho dễ dàng. Như lời Pond nói, kế hoạch của bọn họ vẫn quá lỏng lẻo, rất dễ để chúng đoán ra.
Dunk đang được Phuwin dìu thì bỗng ho rất nhiều, ho đến nỗi vài giọt máu còn có thể văng ra khỏi cổ họng cậu. Xui sao Phuwin lúc đó không để ý lắm, em chỉ chăm chăm vào Nana và Alan đang đắc thắng phía trước mà bỏ quên đi người anh đang vật vã kế bên.
"Nói gì nhiều nữa, LÊN!!!"
Đám thuộc hạ tầm khoảng trăm người phía sau lưng Alan hùng hổ xông lên, tên nào cũng cầm trên con dao dài sắc bén.
Pond cũng không phải dạng vừa, trực tiếp ra lệnh cho đàn em xông lên phía trước, mình ở phía sau dùng súng hỗ trợ.
Chiếc súng được Joong dấu kĩ càng bây giờ cũng được rút ra, hắn liên tiếp xả súng vào đám người cao to đó. Máu tươi bắn ra tung tóe, cảnh tượng trước mắt không khác gì một trận chiến tranh thực thụ.
Phuwin trước giờ có tật sợ máu, em từ bé chỉ cần đứt tay thôi là khóc toáng cả lên, nói chi đến tình hình bây giờ. Em mất đà ngã khụy xuống, nhưng may mắn được Dunk đứng bên đỡ giúp. Cậu dìu Phuwin đến bên căn phòng đóng kín cửa để giảm bớt sự chú ý từ đám người ngoài kia. Không may cho Dunk là có một tên cầm súng vô tình nhìn thấy cảnh đó, tên đó cẩn thận bước đến sau lưng cậu, tiếp đến là dùng tay đẩy mạnh khiến cậu mất đà ngã sấp vào căn phòng.
Dunk nhanh chóng xoay người định lấy bất kì đồ vật nào có khả năng kháng chiến đấu nhưng vì là nhà hoang nên xung quanh chỉ toàn là những miếng gỗ mỏng manh thôi. Cậu cố chấp cầm tấm gỗ lên, quơ quơ mạnh về phía trước nhằm đe dọa người đàn ông.
Tên này vốn dĩ nghĩ cậu không có khả năng kháng cự liền nảy ra ý đồ xấu. Hắn nhìn cơ thể ngọc ngà trắng trẻo của Dunk mà hai mắt không ngừng sáng rực lên. Đánh mắt qua Phuwin hắn lại càng hưng phấn hơn khi thấy em trong tình trạng bất tỉnh hoàn toàn, nhan sắc của em thật sự chẳng đùa được, khuôn mặt ưu tú với điểm nhấn là đôi môi nhỏ nhỏ xinh khiến ai nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt.
Tên đó cất súng ra sau lưng quần, hắn rút con dao găm trong túi quần ra, trực tiếp hất văng miếng gỗ trên tay Dunk, dùng dao dí thằng vào cổ cậu. Trước tình huống thế này, Dunk chỉ đành bất lực chờ thời cơ phản kháng.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, tên đó lại định nhắm tới Phuwin đầu tiên, hắn ôm sát lưng em vào người mình, dùng dao vân vê từng đường nét trên cơ thể quyến rũ đó.
"Ngươi mau dừng lại."
Dunk hét lớn muốn tên đó buông tha cho cả hai nhưng bất thành. Tên đó sau khi nghe vậy thì tức giận, dí sát dao vào cổ Phuwin khiến Dunk có chút ngập ngừng. Nhưng hành động tiếp theo của hắn rất quá đáng, hắn dùng dao rạch một đường từ cổ áo Phuwin đến khi nó tách thành 2 mảng, sau đó là vùi đầu vào hõm cổ em mà hít hà không ngừng.
"Thằng chó mày mau dừng lại, Pond chắc chắn sẽ xe tan mày thành trăm mảnh khi biết được màu đã làm vậy với Phuwin."
"Mày câm ngay, thằng Pond yếu đuối đó làm gì có cửa với tao."
Tên đó dõng dạc lên tiếng đáp lại lời nói vừa rồi của cậu. Hắn bị chọc tức thì liền đổi mục tiêu quay sang Dunk. Không may là cậu đã phòng bị sẵn, ngay lúc hắn tiến tới khống chế thì cậu vòng tay ra sau, chộp lấy cây súng sau mông hắn, quay người bắn liên tiếp 2, 3 phát vào bụng hắn. Tên đó ôm bụng ngã xuống, mặt có phần hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của cậu xảy ra quá nhanh, đặc biệt là nó còn nhanh hơn một sát thủ chuyên nghiệp rất nhiều.
______________
Bên ngoài Joong và Pond đã sớm giải quyết xong toàn bộ, Alan cũng bị phát đạn của Joong găm thẳng vào gần phía ngực trái mà nằm bất tỉnh không biết sống chết ra sao, còn Nana thì may mắn trốn thoát được, cô bỏ lại chiếc vòng tay yêu quý của mình xem như một lời thách thức cho sau này.
Joong hoảng loạng khi không tìm thấy Dunk, Pond nghe vậy cũng lục đục đi tìm khắp nơi. Hành động của hai người dừng lại khi nghe được 3 tiếng súng phát ra từ căn phòng trong góc khuất.
Joong dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn ôm mặt khóc như mưa, từ tốn bước về phía căn phòng phát ra tiếng súng vừa rồi.
Pond trong tim cũng dấy lên một hồi đau đớn, cố gắng không để những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập vào tâm trí mình.
Joong bước đến đứng trước cánh cửa căn phòng, nhưng vẫn không đủ dũng khí để mở nó ra, quay đầu lại nhìn về phía Pond thì chỉ thấy anh gật nhẹ vài cái. Joong nhắm nghiền mắt xoay tay nắm cửa bật ra. Nhưng một điều khiến hắn rất bất ngờ chính là Dunk đang đứng chết chân tại chỗ, trên tay cầm súng và cả người dính đầy máu, hắn không suy nghĩ nhiều mà chạy nhanh đến ôm chầm lấy cậu, vẻ mặt mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Pond cũng nhanh chóng đảo mắt tìm Phuwin nhưng không được như Joong, anh đau khổ nhìn Phuwin đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới nền nhà lạnh buốt, áo còn bị rạch thành 2 mảng. Anh không biết đã xảy ra điều gì với em như chắc chắn nó chẳng tốt lành gì, Pond nhìn về phía Dunk và rồi để ý thấy người đàn ông mặc vest đang đau đớn ôm bụng trên mặt đất. Anh không chần chừ mà đi đến, ngồi lên người tên đó và sau đó là liên hoàn đấm vào mặt hắn. Dunk cố ngăn chặn lại người con trai đang bùng nổ trước mặt, sau vụ vừa rồi, cậu không muốn thấy thêm bất kì một hành động bạo lực nào nữa cả. Joong thấy người yêu mình vậy thì cũng chung tay giúp cậu, nhưng lại có phần mạnh bạo hơn, hắn dùng chân đá văng xa Pond về phía bức tường, lên tiếng mắng chửi.
"Mày điên à, chưa biết vụ gì xảy ra thì cứ về nhà tính sau đi, bây giờ mày không thấy Dunk đang hoảng loạn còn Phuwin thì bất tỉnh hay sao mà hành động ngu xuẩn vậy."
Anh dường như tìm lại được chân lí, lau đi vết máu trên mặt mình, đứng phắt dậy bế Phuwin ra xe. Joong cũng dìu Dunk đi theo sau đó.
_______________
Cả 4 người dừng chân tại nhà Pond, nhanh chóng đội ngũ y tế được mời lên để xử lí vết thương cho cả đám. Riêng Phuwin vì nỗi ám ảnh quá nặng nề mà vẫn không thể tỉnh lại, nhưng dự đoán đến tầm 7h sáng là cậu có thể hồi phục bình thường trở lại.
Pond gọi riêng Dunk ra ngoài ban công nói chuyện, cậu cũng vui vẻ đi theo như ý anh. Cả hai dựa người vào ban công, trên tay còn cầm điếu thuốc hít hà vài hơi.
"Mày....kể tao nghe về vụ việc vừa rồi được không?"
Pond có chút hối lỗi khi nhắc lại chuyện vừa rồi. May thay Dunk chỉ cười nhẹ, xem như chẳng có gì xảy ra. Cậu trầm tư kể chi tiết vụ việc vừa rồi cho Pond.
"Lúc đó Phuwin nó sợ máu nên lăn ra ngất, tao mới dìu nó vào phòng, đã cố gắng né đi toàn bộ sự chú ý của tất cả mọi người rồi nhưng vẫn có một tên chú ý đến tao. Hắn đẩy tao và Phuwin vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Lúc đầu thì định thủ tiêu cả hai nhưng thấy tụi tao yếu thế nên giở trò đồi bại....."
"suỵtttttttt"
Câu nói của Dunk bị Pond ngăn lại, nghe đến đây thôi là anh cũng đủ hiểu sự việc thế nào rồi.
Anh ôm mặt khóc lớn như một đứa trẻ không được cho kẹo vậy, tim thắt quặng lại đau đớn nấc lên từng hồi ngắt quãng.
"Tao...hức...tao thích Phuwin lắm nhưng lại chưa bao giờ bảo vệ được em ấy cả,..hức...nếu chuyện vừa rồi không có mày thì...hức....Phuwin sẽ...hức."
Pond không muốn nói ra từ đó, anh chỉ sợ sau khi anh nói xong không chịu được mà trực tiếp quay người nhảy lầu tự vẫn. Dunk cũng hiểu tình trạng bây giờ của Pond rất tồi tệ, liền lên tiếng an ủi anh.
"Thôi không sao nè, hồi đầu thằng Joong cũng giống mày vậy đó. Quan trọng là mày cũng đã bao ăn bao ở cho Phuwin rồi, hãy xem như mình đã cứu em ấy một mạng đi."
Nghe xong lời an ủi Pond cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, nắm chặt lấy tay Dunk rối rít cảm ơn không ngừng.
________________
Bình chọn giúp tui iiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top