Chương 11: đi bar

"KHÔNG ĐƯỢC."

Phuwin lớn tiếng hét lên khiến ai ai trên bàn cũng bất ngờ, chuyện gì đã xảy ra mà khiến em phản đối kịch liệt vậy?

Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Dunk, rõ là Pond cũng rất tốt, nhà anh cũng rất giàu, về đó sống thì càng có lợi cho em nhưng cớ sao em lại không chịu. Cậu vuốt nhẹ lưng Phuwin, vừa an ủi vừa từ tốn hỏi em.

"Sao vậy Phuwin, bộ Pond không tốt hả."

Nhận thấy mình đã lỡ gây ra tình huống khó xử, Phuwin chỉ đành chịu trận chuyển đến ở cùng Pond. Cả nhà 4 người lại tiếp tục vui vẻ cười đùa với nhau.

__________________

Kết thúc bữa ăn, nhà ai nấy về, dù đã hơn 11h khuya nhưng Dunk vẫn cặm cụi với đống chén đĩa chưa rửa. Joong thấy vậy mà sót lắm! Hắn cưng cậu như trứng hứng như hoa vậy mà giờ đây phải chứng kiến cảnh cậu thức đến tận 11h khuya chỉ để rửa đống bát đĩa. Tuy Joong cũng nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ nhưng sao cậu có thể để hắn đụng vào những thứ nhỏ nhặt này được.

Joong vòng tay qua thắt eo cậu, nhẹ nhàng đặt lên phía sau gáy trắng nõn một nụ hôn đậm nhưng không đến nỗi để lại dấu.

"Nghỉ ngơi đi em, anh sót lắm."

Câu nói của hắn vừa rồi có lẽ vẫn chưa làm động lòng Dunk, cậu thở dài, nhẹ nhàng quay người đối diện với hắn, bất giác đôi môi trở nên khó kiểm soát mà tặng hắn một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Cậu từ nhấm nháp môi hắn, nhìn qua thì có vẻ rất thiếu chuyên nghiệp, Joong thừa cơ hội cậu mở miệng lấy hơi mà dùng lưỡi mình tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng đó. Thấy tình hình ngày càng đi quá giới hạn, Dunk mạnh mẽ đẩy hắn ra, đưa ánh mắt vô hồn về phía hắn.

"Trễ rồi, mai anh đi làm nữa đó, mau ngủ đi, em hứa rửa xong sẽ lên ngủ với anh."

Cậu an ủi hắn bằng cách khuyên hắn đi ngủ sớm. Thấy mình không làm được gì, Joong tủi thân chạy lên phòng đắp chăn ngủ như ý cậu.

___________________

Đã là 1 tháng sau khi 2 người quen nhau, Joong vẫn nuông chiều cậu như những lúc mới chớm yêu nhau, riêng Dunk, cậu dạo gần đây khá stress do việc ở chỗ làm và cả việc ở nhà cứ liên tục chồng chất lên nhau. Cậu hận Joong, chỉ vì bảo đảm sự an toàn cho mình mà hắn đã cho giúp việc nghỉ gần một nửa, để giờ đây cậu còn phải làm thay cả phần của họ.

Joong biết điều mình làm là sai, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, quầng thâm trên mắt Dunk ngày một hiện rõ hơn. Vì thế hắn đã đề nghị tối nay rủ cậu, Pond và cả Phuwin đi bar để khuây khỏa một chút giúp cậu đỡ stress hơn.

__________________

Tại X, ánh đèn vẫn nhộn nhịp như xưa, tuy lâu rồi không đến đây nhưng Joong vẫn có cảm giác rất quen thuộc khi quay lại. Cả 4 người hôm nay đều diện đồ rất bắt mắt, Phuwin và Dunk thì khoác lên mình những chiếc áo sơ mi xẻ sâu phần ngực, đối với Joong và Pond, 2 người ăn mặc khá chỉnh tề và kín đáo, khác xa với 1 tháng trước của họ, phải chăng là nhờ Phuwin và Dunk đã đốn chỉnh lại 2 người.

Không quá lâu để tất cả mọi người tại X chú ý đến cả 4 người, ánh mắt thèm thuồng của những cô gái cứ dán chặt lên người Joong và Pond, Phuwin thì bình thường nhưng riêng Dunk lại khá khó chịu khi người yêu mình bỗng nỗi bật đến vậy, có thể nói là mèo nhỏ của hắn đã biết ghen.

X từ lâu đã được mệnh danh là thiên đường của những tên ăn chơi, dưới sự quản lí của Pond thì nó càng ngày một nổi hơn. Vì thế không khó để 4 người chọn được một chiếc bàn VIP có view nhìn từ trên xuống, toàn bộ mỹ cảnh của X đều được phơi bày trước mắt họ.

"Tụi bay cứ ăn chơi thoải mái cho tao, hú hú..."

Pond cầm điếu thuốc trên tay, hét lớn kèm theo một vài động tác quẩy quẩy nhằm khuấy động không khí tại đây. Sau 30p ngồi tán ngẫu với nhau, Pond bỗng đứng phắt dậy, trực tiếp kéo người con trai ngồi kế mình lên hét lớn.

"Đây là Phuwin, kể từ giờ cậu ấy sẽ là bà chủ của cái X này."

Tiếng "hú" được vang reo liên tục, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và chán ghét cứ lần lượt lia đến người em, Phuwin quay sang đánh mạnh vào vai Pond, tức đến nỗi đỏ mặt.

"Thằng này, nói nhăng nói cuội gì vậy, tao là người yêu mày hồi nào."

Phuwin bày ra vẻ mặt khó chịu, không ngờ điều này lại làm anh thấy hứng thú hơn mà không ngừng trêu ghẹo em.

"Không phải sao, chúng ta đã làm việc đó với nhau rồi mà, không là người yêu thì là gì nữa."

Pond dùng tay mân mê khuôn cằm của em, bày ra ánh mắt gợi tình về phía đó.

Cả X được một phen hoảng hồn sau khi tiếp nhận thông tin này, đa số đều là những ý nghĩ không tốt lành gì với Phuwin.

Phuwin may mắn được Dunk đứng lên giải khuây, mọi người thấy phu nhân tương lai của Mafia cấp cao bậc nhất thành phố lên tiếng cũng đành ngậm ngùi bớt hóng hớt lại.

Pond kéo Phuwin ngồi lên đùi mình, nâng ly rượu lên trước mặt em, em thấy thế cũng cầm ly rượu một hơi hết sạch, anh đắc ý cười gian nhìn em không ngớt. Thấy cừu non đã bắt đầu dính bẫy, Pond cứ liên tiếp chuốc em bằng những ly rượu hạng nặng, Phuwin vì thể diện nên cũng đành hưởng ứng lại những ly rượu anh đưa.

Bỗng 15p sau, X mất điện, cả gian phòng xập xình nhanh chóng tối sầm lại, ai nấy đều hoảng loạn vô cùng, tiếng thét của các cô gái chói tai cứ vang lên dai dẳng khiến Dunk và cả Phuwin rất khó chịu. Thân là quản lí của X, Pond rủ Joong cùng đến phòng điện kiểm tra, đồng thời vừa đi vừa an ủi mọi người. Lúc này Phuwin cùng Dunk chỉ biết ngồi dựa lấy nhau mà trấn an.

Không quá 5p sau, một tiếng hét thất thanh được vang lên, nghe kĩ thì chính là giọng nói quen thuộc của Dunk, đồng thời đèn điện cũng được bật lên, Joong nghe tiếng hét từ người yêu mình cũng vội chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng, Dunk đang bị một người đàn ông có mái tóc che phủ gần nửa mặt dí mũi dao sắc nhọn vào cổ.

Phuwin bị đẩy mạnh mẽ văng xa chỗ đó gần 5m. Em cũng khá hoảng loạn khi Dunk bị giữ lấy nhưng chẳng thể làm được gì khi gã đó có dao.

Pond lên tiếng trấn an, ra lệnh cho vệ sĩ đóng rèm cả khán đài VIP lại, bây giờ trong không gian này chỉ còn mỗi Pond, Phuwin, Joong và Dunk đang bị một gã biến thái nào đó đe dọa.

Joong đưa tay trấn tĩnh người đàn ông kia.

"A...anh bình tĩnh đi, bỏ dao xuống, anh cần gì tôi cũng đưa."

Thân là một Mafia cấp cao nhưng hắn lại tỏ ra hoảng loạn vô cùng khi thấy người mình thương gặp nạn, tâm trí hắn lúc đó còn có thể nghĩ ra được kế hoạch gì nữa, chỉ biết cầu xin người đàn ông kia trong vô vọng.

"Anh bình tĩnh nghe tôi, anh cần nhiêu tiền nói đi, tôi sẽ đưa đủ, nhưng thả người ra....được không."

Hắn nói trong sợ hãi, sợ trong lúc điên cuồng mà gã kia sẽ cứa rách cổ Dunk. Phuwin nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

"Thả ra đi, chúng tôi sẽ giúp ông trốn thoát."

"Hả....hả gì chứ sao mày biết."

Gã kia hoảng loạn khi có người biết được sự thật của mình. Nhanh chóng dí sát con dao vào gần cổ Dunk hơn, cậu nhắm chặt mắt, không dám nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo sẽ như thế nào.

Tuy hoảng loạn là thế nhưng gã thấy mình sắp được chạy trốn cũng vui mừng khôn xiết. Một hồi lâu sau cũng quyết định thả người, thay vào đó Joong sẽ book vé máy bay để ông ta trốn ra nước ngoài.

_________________

Cánh sát bao vây X khi nghe có người báo án, tất cả nhân chứng đều được tra khảo kĩ càng nhưng ai nấy đều nói gã ta đã trốn thoát. Joong lúc này sựt nhớ ra, đi đến chỗ Phuwin nhằm hỏi cậu về vụ việc hồi nãy.

"Sao em biết hắn ta là tội phạm hay vậy Phuwin."

Phuwin ung dung đáp.

"Hôm qua em đi chơi thì thấy tin tức cảnh báo có tội phạm, hồi nãy em nói đại ai dè trúng lun, 555."

Em cười đắc ý với câu nói của mình, sau đó cũng đi đến an ủi Dunk.

Cậu lúc này vẫn còn sốc do vụ việc vừa rồi, trên cổ sớm đã hằn một vết quẹt dài đỏ ngầu do bị dao dí quá lâu.

Joong đứng thất thần một lúc, Pond thấy bạn mình vậy cũng nhanh chân tới hỏi thăm, không ngờ Joong lại đang nghi ngờ vài điều mà Pond không dám nghĩ tới.

"Tao nghĩ tên vừa nãy là ông Pun, vết sẹo tuy bị che nhưng tao vẫn có thể thấy một ít và....ánh mắt đó, tao sẽ không bao giờ quên được."

"Nhưng ông ta đang ở nước ngoài mà??"

"Tao không biết, nhưng tao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản vậy đâu."

Nói đến đây, cả hai người đứng ngơ ra suy nghĩ, đến lúc Phuwin và Dunk gọi mới chịu trở lại bình thường.

Sau vụ này, Pond cũng xem trọng Phuwin hơn, không còn xem em là thú vui nữa, thay vào đó huấn luyện em trở thành trợ lý riêng cho mình.

Một cảm giác muốn bảo vệ Phuwin cũng từ đó được dâng lên, anh cũng không biết vì sao chàng trai trẻ này lại khiến mình thay đổi thất thường vậy.


__________________

Flop th rồi luôn nhé, lai se và súp rai nào để tui có động lực viết thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top