Chương 10: chuyến đến ở cùng?

Một buổi sáng trong lành bao phủ lấy Bangkok, hai thân thể đang ôm nhau tại phòng khách vẫn say sưa trong giấc ngủ của mình. Một lúc sau, Dunk là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu xoay người đối diện với Joong, với góc chính diện này, vẻ đẹp của hắn thật khiến người ta phải ghen tị, hắn sở hữu một làn da hơi ngăm cứng cáp, chiếc mũi cao, khuôn cằm cũng rất sắc nét. Dunk bất giác đưa tay sờ lên cánh mũi cao cao đó, vuốt nhẹ một đường đến môi hắn. Đang chăm chú vào đôi môi đó, cậu không ngờ hắn đã sớm tỉnh giấc, hai cánh môi hắn cũng mấp máy định nói.

" Tôi đẹp lắm phải không?"

Thấy Joong tỉnh giấc, cậu giựt mình, hơi ngả người về sau, những ngón tay thon dài ngại ngùng cũng đan xen lẫn nhau.

" Cũng...cũng đẹp thiệt."

Câu nói này khiến Joong càng muốn chiếm hữu cậu hơn, muốn người tên Dunk Natachai này mãi mãi thuộc về mình.

Hắn không ngần ngại ôm cậu vào lòng, liên tục dùng môi mình hôn hít lên mặt cậu, những vị trí nào lộ ra bên ngoài đều bị hắn "chụt chụt" vài phát.

"Ưmmm...thôi đi Joong, đủ rồi đó."

"Anh muốn hun vợ anh xíu thôi mà~"

Hắn dừng lại hành động hôn hít đó sau khi nghe lời than phiền từ cậu, giở chất giọng làm nũng baby đấy ra hòng nhận được lời xin lỗi từ cậu.

Không ngờ Dunk trực tiếp dùng chân đá bay hắn văng xa chục mét, đứng phắt dậy chạy thật nhanh lên lầu. Joong chỉ biết cười cho qua chuyện chứ mèo nhỏ của hắn rất bướng bỉnh khó mà mấy ngày đầu có thể dạy bảo.

"Hôm nay em đi siêu thị mua đồ ăn nhee."

Cậu sau khi mặc lên mình bộ đồ tối giản thì đi xuống nhà để thông báo với hắn.

" Oke, vậy vợ đi đi, tối nay anh rủ thằng Pond qua ăn tối."

______________

"Joong dị ứng với đậu nành nè, vậy thì mình mua đậu xanh làm chè ăn tráng miệng cũng được ha."

"Rồi 2kg thịt bò, 1kg ba chỉ...."

Dunk đọc sơ lần lượt các món được cậu ghi chú từ trước. Sau đó nhìn quanh một vòng, xác định được siêu thị cậu liền nhanh chân chạy đến đó.

Sau 2 tiếng mòn mỏi trong siêu thị, cậu mệt mỏi xách 2 bịch thức ăn to đùng đến mức muốn rụng hai cánh tay về nhà.

Trong lúc đi đường, ánh mắt Dunk vô tình va phải một dáng người thanh niên cao ráo sáng sủa đang ngồi khóc lóc thảm thiết bên cây cầu đối diện siêu thị. Lòng cậu lúc này sôi sùng sục, nóng lòng muốn đến ngăn cản thanh niên kia làm chuyện bậy bạ. Cậu ba chân bốn cẳng chạy ngay đến bên người đó, ra sức khuyên nhủ.

" Nè nè, cậu bình tĩnh nha, ở đây nhiều người qua lại lắm đó, cậu đừng có dại dột gì nha."

"Cậu còn nhiều thứ chưa khám phá mà, sao lại đi chọn con đường này vậy. Cậu bình tĩnh xuống đây nói chuyện với tôi nha."

Giọng Dunk run lên, tuy khuyên người thanh niên kia bình tĩnh nhưng có lẽ người cần bĩnh tĩnh nhất lúc này lại là cậu. Mọi sự chú ý cũng đổ dồn về phía hai người. Lúc này cậu trai kia mới bắt đầu lên tiếng.

"Hức...hức, tôi hết cơ hội rồi, tôi không còn gì để mất nữa rồi, hức.."

Nước mắt nước mũi cứ thể chảy ra dai dẳng, cảm thấy tình hình khó có thể cứu vãn được nữa, Dunk bèn sử dụng năng lực của mình điểu khiển tâm trí cậu trai kia trước bàn dân thiên hạ. Mắt cậu ta trở nên đen tuyền, cơ thể mất tự chủ nghe theo toàn bộ lời nói của Dunk.

" Mau lại đây nào, mau lại đây nào."

Cậu lẩm bẩm trong miệng, thanh niên kia cũng từ từ đi đến vòng tay đang dang rộng của cậu.

Khoảng cách hai người dần rút ngắn lại, chàng trai kia buông thả người cả cơ thể vào vòng tay Dunk, sau dần cũng thiếp đi trong đấy.

______________

Tiếng "cạch" từ cánh cửa vang lên, Joong đang ngồi đọc báo tại sofa nghe tiếng cửa cũng nhanh nhảu quay đầu về phía đó. Lạ thay, người bước không chỉ mỗi Dunk mà kế bên cậu còn có thêm một chàng trai trẻ khác. Thấy vậy Joong không ngần ngại chạy thật nhanh đến giúp Dunk đỡ chàng trai ấy vào ghế sofa.

Khoảng 5p sau, ánh mắt của cậu thanh niên ấy giật giật nhẹ, môi cũng hơi cong lên báo hiệu cơ thể dần tỉnh lại.

"Tôi đang ở đâu vậy."

Cậu thanh niên kia sau khi tỉnh dậy liền hoang mang không biết mình đang ở đâu. Dunk chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước bộ não cá vàng của người đối diện lúc này.

"Tôi thấy cậu đang có ý định tự tử ở cây cầu đối diện siêu thị nên mới giúp cậu về đây."

Người kia gật gật nhẹ, miệng "À" lên một tiếng và dường như đang nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Nhưng ánh mắt cậu ngày càng dần biến sắc, môi cũng dấy lên nụ cười đau khổ.

"Cứu tôi làm gì chứ?"

Cả Joong và Dunk đều ngạc nhiên, khóe miệng cả hai giật giật vài cái, tuy mất công cứu người nhưng chưa nhận được lời cảm ơn nào đã phải nghe câu than phiền này từ thanh niên kia. Joong chịu đựng quá đủ, đứng phắt dậy chỉ tay mạnh mẽ vào người đó.

" Mày thôi chưa, em iu tao mất công cứu về còn nói vậy nữa, rốt cuộc là có chuyện gì kể mau."

Dunk nhờ năng lực mà cậu có thể thấu hiểu về người trước mặt, cậu đưa tay lên vai an ủi người thanh niên. Nhận được hơi ấm từ bàn tay đó, cậu thanh niên cuối cùng cũng mềm lòng khóc nấc lên, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.

"hức...hức, tôi hôm đó đi bar với lũ bạn, không ngờ trong lúc sơ sẩy khiến người lạ tùy ý làm nhục lên bản thân. Sau khi về nhà, tôi chỉ muốn tìm đến sự an ủi của người thân vậy mà không ngờ đến người tôi tin tưởng nhất như ba như mẹ tôi cũng không chấp nhận được sự thật mà đuổi tôi ra khỏi nhà."

Lời nói của em liên tục bị tiếng nấc nghẹn vào, cả hắn và cậu nghe sơ qua cũng có thể hiểu em đã chịu nhiều đau khổ thế nào. Đến giờ vẫn chưa biết tên em nên Dunk buộc miệng hỏi.

" Cậu...tên gì vậy?"

"Anh cứ gọi tôi là Phuwin là được."

______________

Sau một hồi lâu trò chuyện, Phuwin dường như được an ủi đôi phần, em cảm thấy tâm trạng cũng đỡ hơn dần, nhưng Dunk thì vẫn lo lắng em làm chuyện dại dột nên đã yêu cầu em ở lại vài tuần để bình phục tinh thần.

"Tối nay có bạn của người yêu anh qua, Phuwin chịu khó ăn cùng nhé."

Dunk vừa bận bộn với công việc trong bếp vừa thông báo tin quan trọng để Phuwin chuẩn bị trước. May thay, Phuwin khá dễ tính nên cũng không ngần ngại ăn cơm tối cùng Pond.

Đồng hồ đã điểm 7h tối, một chiếc Mercedes đã đậu sẵn trước căn biệt thự. Joong từ trong nhà đi ra chào đón nồng nhiệt đối với người bạn thân của mình. Pond cũng đáp lại hắn bằng cái ôm thắm thiết.

Cả hai bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ, nhưng chưa được 10 bước thì cơ thể Pond bỗng xịt keo tại chỗ khi thấy người con trai trước mặt mình. Phuwin cũng giống anh, tâm trạng đang phấn khởi bỗng chốc hóa âm u. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, kí ức về đêm hôm ấy lại ùa về, khóe mắt Phuwin cũng đang dần đỏ lên, người em run bần bật. Thật chẳng thể có từ nào diễn tả nỗi cảm xúc của em lúc này, người từng khiến mình đau khổ, mất hoàn toàn niềm tin từ phía người thân đang đứng sững sờ trước mặt mình em hận rằng mình không thể dùng tay bóp nát cổ hắn tại đó.

"Cả hai sao vậy?"

Joong lên tiếng khiến hai người giật mình nhẹ.

"À, tao thấy người này nhìn hơi quen thôi, nhưng mà nhìn kĩ thì chắc cũng không quen lắm."

Pond vội lên tiếng ứng cứu với tình huống vừa rồi, anh chỉ cười mỉm cho qua truyện.

Ba người không nói tiếp lời nào cứ thế đi đến bàn ăn, nơi Dunk đang bày các đĩa thịt nướng thơm phức.

"Waoo, ngon quớ vợ iu ơi."

"Thường thôi, em mà."

Dunk khoanh tay trước câu cảm thán của Joong, riêng Pond, anh vừa hôm qua tiếp nhận được thông tin bạn mình là gay thì lúc đầu khá sốc, nhưng hồi sau cũng rất thông cảm cho hắn.

_______________

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười đùa của 3 người. Riêng Phuwin vẫn đang cố làm quen với tình huống này, em từ lúc ăn đến giờ vẫn cứ cắm đầu vào việc chăm chú lắng nghe mọi người đưa ra nhiều joke thú vị với nhau mà chẳng nói câu nào. Em căng thẳng lắm, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em tuôn ra không ngừng. Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vô tình nhắc đến tên em khiến em giật mình chú ý.

"Phuwin dễ thương quá đó, có muốn về nhà anh ở không."

Câu nói này là của Pond, hắn đưa ra lời đề nghị khó xử sau khi nghe Dunk kể về sự việc của em.

Phuwin ngại ngùng định từ chối thì một giọng nói khác cắt ngang lời nói của em.

"Ý kiến hay đó, để Phuwin qua nhà mày ở đi, cho tao với Dunk dễ hành sự với nhau hơn."

Joong nói xong liền nở nụ gian xảo nhìn về phía Dunk, cậu lúc này ngại chín mặt, mắt lia tới lia lui để thoát khỏi ánh nhìn dục vọng từ hắn.

Joong đang thích thú với trò đùa vừa rồi thì một tiếng đập bàn kèm theo giọng nói gắt gỏng khiến hắn hoảng hồn.

" KHÔNG ĐƯỢC."

________________

Ủng hộ đi mọi ngườiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top