Chương 5: Bắt đầu rung động
Đêm đó, quán bar ngoại ô vẫn ồn ào như mọi ngày. Dunk Natachai mặc đồng phục phục vụ màu đen, tóc mái phủ mắt, mắt kính gọng tròn che đi ánh nhìn mệt mỏi. Bàn tay cậu vẫn còn vết bầm, vai áo thì dính mấy vết trầy sau trận hội đồng hôm trước. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác — gia đình cần tiền.
Dunk bưng khay nước, len giữa đám khách ồn ào.
Bỗng tiếng ồn tăng lên.
“Ê ê tụi bây vô đây ngồi bàn này nè!”
Joong với Pond, Gemini và mấy đứa bạn rich kid xuất hiện, cười hả hê. Joong quăng áo khoác lên ghế, ánh mắt liếc quanh rồi sững lại khi thấy… Dunk.
Mặt Joong khựng một giây rồi nhếch mép.
“Ủa? Làm phục vụ ở đây nữa à?”
Pond cười khẩy.
“Chắc nghèo quá mà.”
Gemini liếc lên bảng tên trên ngực Dunk.
“Dunk phục vụ bàn 12 nha mấy bây.”
Joong chống cằm, nheo mắt.
“Ê, lại đây, order coi.”
Dunk cắn môi đi tới.
“Dạ quý khách dùng gì ạ?”
Joong nhếch mép, nhìn Dunk:
“Ê khỏi bày đặt dạ thưa, tao cho mày gọi tao là ‘ông nội’ luôn đó.”
Cả bàn cười rộ.
Joong nhả khói thuốc, không thèm nhìn menu:
“Ba ly Old Fashioned, hai ly Negroni, thêm một whiskey đá. Nhanh!”
Dunk nghiến răng, tay run nhưng vẫn gật đầu.
Lát sau, Dunk bê nước tới thì Joong cố tình đưa chân gạt nhẹ, làm khay nước nghiêng đổ ướt quần Joong.
“Mày làm gì vậy hả? Mù à?”
Joong quát lớn, cố ý cho cả quán nghe.
Quản lý chạy tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Joong dựng người dậy, mặt tỉnh bơ.
“Phục vụ của các người làm đổ nước lên người tôi. Tôi là khách quen ở đây đó. Không xử lý đi?”
Dunk cắn môi:
“Em… em xin lỗi.”
Joong khoanh tay.
“Mày quỳ xuống xin lỗi đi. Không thì tao nói quản lý đuổi mẹ mày luôn.”
Dunk siết chặt tay.
“Tôi không làm gì sai cả. Anh cố ý.”
Joong cười lạnh:
“Ờ… Thằng bê đê mà cũng biết cãi ha?”
Tiếng xì xào vang khắp quán.
Quản lý nhìn Dunk:
“Cậu xin lỗi khách đi Dunk. Ở đây luật là khách là trên hết.”
Dunk cắn môi. Cậu biết nếu cãi, mình mất việc.
Ngay lúc đó, Park — crush của Dunk — từ quầy bar bước ra, khoác nhẹ vai Dunk.
“Có chuyện gì vậy?”
Joong khựng người.
Park nhìn Dunk, ánh mắt dịu dàng.
“Ổn không?”
Dunk lắc đầu.
“Không sao.”
Joong đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm.
Pond liếc Joong:
“Ê ê… gì vậy? Đang ghen hả?”
Joong gằn giọng:
“Ghen cái đầu bây. Thằng đó nó ghê vầy mà còn dụ trai được hả?”
Gemini cười:
“Ờ ghê. Chắc thằng Park không biết nó bê đê.”
Joong nhìn Park một lúc lâu, rồi ném ly nước lên bàn.
“Tao đi trước.”
Cả bọn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
---
Sáng hôm sau ở trường, cả lớp vẫn chưa hết xôn xao vụ Dunk đi làm bar. Mấy đứa bàn tán:
“Ê, thằng đó dụ trai ngoài quán bar đó.”
“Tối qua Park còn khoác vai nó kìa.”
Dunk vào lớp, ai cũng né. Joong ngồi vắt chân, ánh mắt liếc nhanh qua Dunk rồi quay đi.
Phuwin và Fourth quyết định:
“Dunk, chiều nay đi với tụi tao.”
Dunk nhíu mày.
“Chi?”
Fourth siết vai.
“Chiều rồi mày biết.”
Dunk thở dài.
“Sao cũng được.”
Ánh mắt Joong từ cuối lớp thoáng khựng lại khi thấy Dunk cười nhẹ với hai thằng bạn.
Joong bực bội đá bàn.
“Điên cái gì không biết…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top