Mình ơi, chúng ta già rồi

Chương này là cảm hứng từ bộ phim Hàn á, nhưng mà cốt truyện không giống phim đâu, cũng nhẹ nhàng như thế nhưng ý nghĩa khác.

Mọi người coi cái này là cuộc sống về già của chương trên cũng được nè.

Có thể sẽ khó quen á, tại tui chưa đọc kiểu nào như này, cách mình gọi "ông" chắc cũng lạ lạ =)))))))

_______________
Thoắt cái đã mấy chục năm trôi qua, những ngày ròng tưởng chừng dài đằng đẵng với những bộn bề cuộc sống sao mà nhanh đến thế.

Để lưu lại biết bao nhiêu khoảnh khắc hai người đàn ông có nhau trong đời, cùng nhau trải qua năm tháng yên bình nơi vùng quê xa xăm, khác với chốn tấp nập thành phố.

Archen và Natachai đã qua khoảng thời gian làm lụng kham khổ của tuổi trẻ rồi, giờ chỉ còn là những ông lão với một khoản tiết kiệm đủ để sống hết quãng đời này.

Tuy tuổi đời đã ờ đầu 7, có nhiều thứ xung quanh họ dần trở nên thay đổi, chỉ duy nhất có tình yêu, sự mùi mẫn ấy vẫn mãi mãi chẳng thế mai một. Cảm giác mỗi ngày đều là một đôi sắc son mới cưới, luôn là những tràng cười rộn rã không kể thời gian, là ngày vui vẻ nhất họ ở bên nhau.

Hiện tại là đầu năm, lúc mà trời xuân đâm chồi nảy lộc, tỏa ra thứ tươi tắn vốn có của nó. Nhưng có vẻ thời tiết chưa thích ứng được, vẫn còn lưu luyến chút se lạnh của mùa đông.

"Mình, mình dậy với tôi.."

Natchai lay lay người đang nằm bên cạnh ôm eo mình cứng ngắc, tiếng thở đều còn say giấc.

"Archen, sáng rồi, mình không thể ngủ nướng đâu."

"Ừm, mình thơm tôi một cái đi."

Ông dụi dụi mắt ngước lên nhìn Natachai, nghiêng một bên má rồi chỉ chỉ vào.

"Già mà dê hoài à!"

Natachai nhoẻn miệng cười, thơm nhẹ lên làn da khỏe khoắn thuở nào giờ đã phủ đầy vết nhăn.

Archen thỏa mãn bật dậy, chậm rãi hôn lên trán ông nhỏ rồi rời khỏi giường.

Mặt trời đã lên cao, hoàn hảo để bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác. Với cái tuổi già sức yếu, bây giờ ông lớn không thể một mình khiêng mấy cái thùng giúp Natachai được đâu.

Hai người hai tay cùng bê thùng quần áo tới bờ sông của làng, chuẩn bị giặt đồ.

"Mình về tưới cây với dọn nhà giúp tôi, tôi giặt đồ xong sẽ về nấu cơm."

Archen gật gù, đáp lại.

"Lát mình xong tôi qua phụ mình mang thùng về nhé, đừng tự khiêng, tôi lo."

Natachai bật cười. Vết chân chim lăn tăn bên khóe mắt hiện hữu, không chỉ là đặc điểm của tuổi già, mà nó đã xuất hiện cả triệu lần, vì ông lớn không lúc nào không làm ông nhỏ cười hết. Từ ấy đến bây giờ, cũng không lúc nào Archen không yêu nụ cười ấy hết.

"Ừm, tôi biết rồi, không biết mình nói câu đó bao nhiêu lần rồi nữa."

"Thì ta cũng có tuổi rồi chứ bộ, mình cũng hiểu mà, đâu phải thanh niên trai tráng ngày một ngày hai."

"Với lại, thời gian là vàng, còn được ở bên mình phút giây nào, tôi đều sẽ trân trọng phút giây đó."

Natachai ửng hồng trên gò má vì ngại, vẩy nước trêu về phía Archen.

"Sến súa!"

"Tôi đã qua cái tuổi rung động xao xuyến rồi, mình thả thính không có ích đâu nha."

"Ừm ra vậy, nhưng tôi có thả thính đâu nào, tôi là thật lòng muốn thế. Mình ngại tôi cũng không trêu đâu."

"Vả lại, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, mình vẫn mãi là người trong lòng cần tôi che chở thôi."

Natchai xua xua tay, đuổi ông lão nhí nhảnh trước mặt về.

"Cái ông này, về lẹ đi!!"

Xuân tới như một làn gió thoảng dịu hiền, mở đầu cho một trang sách mới trong cuộc đời mỗi người. Và trong cuốn sách của Archen và Natachai, có lẽ cả chục trang vừa qua, hai ông cũng đều đồng hành cùng nhau rồi.

...
Từ những búp non mới chớm, nay đã bỡ ngỡ nhú lên mấy nụ hoa đầu hạ. Xuân đi thì hạ đến, là vòng luân hồi của nhịp thở trái đất, là một mùa nữa chúng ta ở bên nhau.

"Mình, tôi có cái này cho mình xem."

"Hửm, gì thế Archen?"

Natchai chậm rãi bước ra vườn, nơi phát ra tiếng gọi của ông lớn.

Archen xòe ra vài nhành hoa non trên tay, mắt cười phúc hậu về phía ông nhỏ.

"Mình..ngắt hoa!?"

Cất chất giọng trầm ấm vốn có nay đã thêm phần ồm ồm của tuổi tác, Natachai ngạc nhiên sững lại.

"Linh tinh, mấy đoá đầu mùa bị gió thổi rơi trên lá, tôi thấy đẹp nên nhặt cho mình."

Nói rồi ông bước tới con người chưa hoàn hồn kia, cài lên mái tóc bạc trắng chỉ còn lưa thưa vài sợi đen tuyền một bông cúc vàng chưa kịp nở rộ.

"Ừm, đáng yêu lắm.."

"Mình này..!"

Natachai bâng quơ nhìn lên trời, ánh nắng sớm chiếu lên khuôn mặt cùng những vết nhăn thời gian, lại không thể che phủ được nét hồng hào trên má.

"Giờ tôi hiểu vì sao trước tôi xin Line mình, cái hình đại diện là hình hướng dương rồi."

Nghe Archen nhắc chuyện xưa, ông nhỏ không khỏi tò mò quay đầu lại.

"Vì mình quả thực là một bông hướng dương mà, là bông hoa rực rỡ nhất mà tôi từng thấy."

"Mỗi lần mình nhìn về phía mặt trời, cảm giác như mình trở nên bừng sáng vậy. Lúc ấy, mình đẹp lắm."

Natachai đăm chiêu mỉm cười, giả giọng hờn.

"Ôi cái ông này, thấy khen nịnh hoài đi."

"Ơ tôi nói thật, tôi yêu mình, yêu mọi dáng vẻ của mình."

"Tôi thích những lúc tôi nhìn mình mà mình không biết, thực sự rất dễ thương.."

Archen tiến tới gần hơn, đáp môi xuống đôi môi vừa dặm chút sơn dưỡng của ông nhỏ. Cảm giác vẫn như ngày đầu tiên, bồi hồi và đầy xao xuyến.

Natachai nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mạnh mẽ, giống như chỉ trực chờ nhảy ra ngoài luôn vậy.

Hóa ra, ngẫm lại câu nói
"Đứng trước mặt người mình yêu, tim mình sẽ đập liên hồi, đứng trước mặt người mình thích, mình chỉ thấy vui."

Mới đúng một cách kì diệu làm sao..

...
Sột soạt, làn gió trêu đùa quanh thân cổ thụ trong làng, gửi lời chào mời gọi đợt thu đầu tràn đến. Vẫn còn mang máng sắc hạ, gió vẫn còn hơi nóng thuở nào.

"Sao mà cứ mùa thu là muốn gãy lưng vậy trời?"

Natachai vừa quét đám lá rụng trước cửa vừa than thở, lá xanh mơn mởn ngày trước đã bắt đầu ngả vàng rồi.

Archen cầm một chiếc chổi cào gần đó nghe thấy, cười mỉm đi tới ông nhỏ của mình.

"Mình muốn nghỉ chút không? Tôi làm nốt cho, lát tôi vào đấm lưng cho mình."

"Thôi, còn có chút à, mình đừng nghĩ tôi yếu thế chứ."

Archen đặt chiếc chổi dựa lên tường, đứng đằng sau Natachai đang nhăn nhó mà nhẹ nhàng bóp vai.

"Tôi không có nghĩ mình yếu, tôi lo cho mình thôi."

Tay vẫn uyển chuyển xoa bóp cho ông nhỏ, nếp nhăn trên mặt Natachai cũng từ từ giãn ra.

"Ừm, tôi cảm ơn à, mình quét nhanh cùng tôi đi đã."

"Tuân lệnh mình!"

Archen răm rắp cầm lại chiếc chổi cào, hăng hái dọn đám lá rụng đầu mùa.

Hai người làm nên nhanh chóng sạch sẽ, họ cùng ngồi trước hiên nhà, đón ánh nắng mới ban chiều.

"Mình có muốn nằm lên đùi tôi không?"

Archen hí hửng quay sang phía ông nhỏ.

"Ông à, bao nhiêu tuổi rồi? Hơn nữa đây là chỗ công cộng đó, tôi ngại với mấy đứa trẻ."

Archen mũi chạm mũi với Natachai, âu yếm thỏ thẻ.

"Sao mình phải quan tâm hử, quan tâm tôi là được rồi này, tuổi tác như nào thì cũng là tình yêu của tôi thôi."

"Không cần đâu, mình đấm lưng cho tôi chút đi."

Natachai chủ động quay lưng lại, chờ đợi.

Archen với đôi bàn tay chẳng còn cơ bắp cường tráng như ngày nào, từng nhịp dịu dàng xoa bóp cho người ông yêu.
Lực nhẹ vừa đủ, lặng lẽ len lỏi chút ấm áp cho ngày thu.

Rồi chầm chậm đặt cằm lên vai Natachai, dụi vào hõm cổ thoang thoảng hương quê mộc mạc, già dặn trong làn da.

Vòng tay xuống eo kéo ông nhỏ vào lòng, để ông dựa vào bờ ngực vững chãi bao năm qua của ông lớn.
Cùng hướng mắt về ánh sáng cuối chân trời đã dịu đi sắc vàng từ hồi nào, thế chỗ cho hoàng hôn đỏ cam rực rỡ.

Những buổi hoàng hôn của hai ta, không phải đặc biệt ở vẻ đẹp màu sắc, mà là vì mình đã có nhau bên cạnh rồi.

...
Những làn gió buốt tràn về Chiang Khan, sương mờ phủ kín bóng trời như đang báo hiệu một mùa đông đến.

"Phùuuuu."

"Mình, mình làm gì thế?"

Natchai nhìn Archen đang ngồi đợi mình đan len, hơi tí lại đưa tay lên thổi phù phù vô cùng khó hiểu.

"Thì tôi đang phải tự sưởi ấm nài, ai đời ông xã bà xã mỗi ngày mà giờ không có gì để ôm ôm hết trơn."

Ông lớn vừa nói vừa đảo mắt, chính là đơn phương giận dỗi ông nhỏ rồi !!

"Quỷ."

Natchai cất tạm đồ len đan dở vào giỏ, cúi thấp xuống thơm lên trán Archen, hai tay đan khẽ vào tay ông lớn.

"Có đỡ lạnh hơn chưa?"

"Ừm ừmmm, ấm lắm mình ạ."

Archen chưng bộ mặt nũng nịu nhìn vào mắt ông nhỏ, bao năm rồi vẫn vậy, vẫn thích trẻ con như thế với Natachai.

"Nhiêu tuổi rồi hả, bày trò là giỏi."

Natachai mắng yêu.

"Tuổi tác ra sao thì về 'nhà' cũng đâu cần mạnh mẽ đâu."

"Ông nói đúng, tôi thích mọi lúc mình giả bộ làm nũng chọc tôi, trông khùng khùng nhưng rất dễ thương."

Archen nhích lại gần, dụi đầu vào bụng Natachai.

"Ừm, cả đời chỉ làm nũng với mình."

Rướn người thơm phớt lên mái tóc bạc trắng của ông nhỏ, hương dầu dìu dịu cứ thế phảng phất quanh đầu mũi.

Natachai để Archen giữ nguyên tư thế đó, tiếp tục lấy len ra đan, nếu không sẽ không kịp mất.
Dù mới đầu mùa, năm nay đặc biệt rét, may chiếc găng này chỉ còn một xíu, để ông lớn có làm vườn cũng không bị lạnh nữa.

Thái Lan không có tuyết, thời tiết bình thường cũng không đến nỗi lạnh, tháng 12 cũng chỉ đầy nắng. Nhưng vùng quê mà hai người họ ở, gió bấc mưa phùn tới tấp, đợt lạnh đợt nóng thất thường. Tốt nhất cứ phải phòng bị.

Archen cũng dần ngủ thiếp đi trong lòng ông nhỏ, mơ màng về nơi huyễn tưởng.

Nhớ về ngày trước khi cả hai vất vả về đây, lạ đất lạ cái, tiền cũng không nhiều. Đâm ra cãi nhau cũng vô số lần, nhưng lần nào ông lớn cũng làm hòa trước, cứ phải để ông nhỏ bình tĩnh lại mới có thể nói chuyện.

Họ đôn đả năm tháng nhọc nhằn, bươn chải cùng nhau suốt mấy chục năm trời, vì họ thương nhau.

Vì thương mà ở lại, vì thương mà giữ trọn tình nghĩa.

Vì thương mà yêu đến tận cùng cuộc đời, trái đất.

Hai ông già một căn nhà nhỏ, êm đềm chung sống nửa quãng đời mà họ có nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top