Mình ơi

"Mình, nhà có cơm chưa đó?"

Tiếng nói từ cửa gỗ mục vang lên, thứ âm thanh quen thuộc mà đôi vợ chồng nhà này coi như niềm vui nhỏ trải qua cùng năm tháng.

Natachai vội bước ra ngoài đón người thương, tay quệt qua trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười không tự chủ mà cong lên.

"Mình về rồi đó hả? Mình vào nghỉ đi, đợi em dọn cơm."

Archen như thói quen tiến gần tới, chạm nhẹ môi mình vào môi Natachai, dịu dàng lau đi những dòng nước mặn còn xót trên trán.

"Hôm nay mình vất vả rồi."

"Mình cũng vậy, em nhớ Archen lắm."

Natachai học theo mà dậm lại mồ hôi quanh cổ hắn bằng chiếc khăn vải sờn của mình, cũng thơm thoảng lên má Archen.

Em và hắn bên nhau từ hồi ở Krung Thep lận, nhưng có vẻ nhịp sống hối hả nơi đô thị lại khiến tình yêu của đôi ta cảm thấy không được an toàn.

Archen bao bọc cho Natachai, bao bọc cho thứ tình cảm bắt đầu từ thuần khiết đã ngày một trở nên mãnh liệt đầu tuổi trẻ.

Hắn đưa em về Chiang Khan.

Tuy nếp sống khác, thành phố khác, nhưng đã năm năm rồi, hai người vẫn hạnh phúc.

Họ giữ được cho mình nếp yên bình thuần tuý, sự giản dị của tình thương và sự đồng cảm ấm áp của bà con xóm làng.

Cuộc sống của Archen và Natachai cứ êm ả mà trôi như vậy, vẫn có nhau trong đời.

Chiang Khan không được xa hoa như Krung Thep, nó bài trí theo lối miền quê cổ tích, vùng đông bắc cùng những dải đất đá, sông hồ.

Họ cùng làm quen, cùng thích nghi và họ yêu lối sống nơi này, vì ở đây có bình yên, vì ở đây họ có nhau một cách bình yên.

Archen và Natachai có với nhau một căn nhà nhỏ dạng truyền thống Thái, cùng một, hai chiếc ghe xuồng.
Dân làng chài, Archen ngày ngày ra sông biển bắt hải sản bán cho chợ, phục vụ nền kinh tế du lịch của vùng.
Natachai thường chỉ phụ trách công việc trong nhà, thỉnh thoảng phụ các nhà nông hỗ trợ thêm phần cho hắn đỡ vất vả. Dẫu cho Archen nói không cần, hắn muốn bản thân có thể tự lo cho em, hắn muốn dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà hắn làm được.

...
Archen lọ mọ sau sân vườn, cắm cúi xới đất.
Natachai vừa phơi đồ ngoài sân trước, vào nhà không thấy hắn đâu, cũng không buồn gọi. Em biết hắn chỉ có thể ở một nơi vào thời gian rảnh.

"Mình đang làm gì thế ạ? Em có phụ được gì cho mình không?"

Natachai từ đằng sau dịu dàng vòng tay qua ôm chầm lấy hắn, tựa đầu vào tấm lưng rộng kiên cường đã che chở cho em ngần ấy năm.
Lòng bất giác bùi ngùi thỏ thẻ thêm.

"Em thương mình nhiều lắm, mình vì em nhiều quá, em lại không làm được gì cho mình."

Archen lúc này mới quay lại, chưa kịp trả lời câu trên đã nghe dấu yêu của mình suy tư nghĩ nhiều rồi.

"Natachai à, sao mình có thể nói mình không làm được gì cho anh chứ?"

"Natachai yêu anh này, Natachai chăm lo cho anh này, Natachai nghe lời anh này, còn cố gắng chịu khổ cùng anh suốt năm năm nữa."

"Vậy mà còn nói không làm được gì sao? Nhưng dù không làm, anh vẫn thương mình nhiều lắm, anh muốn mình chỉ việc ở bên cạnh và yêu anh thôi, còn lại anh sẽ gánh hết."

Archen ôm lấy Natachai vào lòng mình, xoa nhẹ mái tóc mềm thoảng mùi rơm khét nắng, chầm chậm đặt một chiếc thơm lâu trên đỉnh đầu người hắn thương như một cách vỗ về hắn vẫn thường làm.

"Em..em cũng thương mình, hai chúng ta cùng thương nhau suốt đời này, có được không ạ?"

"Được, nghe mình hết, cùng thương nhau."

Hai người cùng cười, hòa vào gam màu nắng nhạt ban chiều đượm nét hạnh phúc hiếm có của những đôi trẻ thời bấy giờ. Nó mang đậm tình nghĩa vợ chồng, tình cảm thanh xuân và tình yêu đôi lứa, cùng chan chứa biết bao nỗi niềm chưa có dịp ngỏ lời dẫu đối phương có lẽ đều đã thấu rõ tâm can lòng dạ.

...

"Mùi thơm quá đi, mình làm món gì cho bữa tối thế?"

Hiếm lắm mới có dịp Archen vào bếp nấu chính.

"Mình thích ăn cá hồi không phải sao? Hôm nay anh được thưởng, mua cho mình một phần, cũng lâu rồi không ăn ha."

Natachai từ cửa bếp tiến vội vào, mặt mở to.

"Thật hả? Mình mua thật hả? Nhưng mình bảo muốn tiết kiệm sửa sang nhà mà.."

"Em cũng không có đòi mình đâu.."

Archen vặn nhỏ lửa lại, dậm qua tay vào khăn bếp.

"Natachai, đúng là anh có nói phải tiết kiệm, nhưng anh không tiếc với mình cái gì cả."

Archen thơm lên chóp mũi em, nhẫn nại từng lời.

"Anh cũng không nói mình đòi anh, anh chỉ muốn cho mình ăn món mình thích thôi. Mà kể cả có đòi, anh cũng muốn mua, anh thích cách mình dựa dẫm vào anh mà."

Hắn không biết phải nói bao nhiêu lần, rằng Natachai hãy cứ đòi hỏi làm nũng với hắn đi, hắn sẽ nuông chiều em hết. Đến khi em hư cũng được, và cũng chỉ được trẻ con như vậy với một mình hắn thôi.

"Dạ, em hiểu rồi, em cảm ơn mình."

Natchai rướn người thơm vào má Archen.
Em đâu phải không hiểu hắn thương em tới nhường nào, và hắn cũng thừa biết rằng em cũng vô cùng thương hắn.

...
Natachai ngủ giấc không sâu, cứ dụi dụi vào lồng ngực vững chãi của người trước mặt không rõ lí do. Archen vì vậy cũng lờ mờ mờ mắt tỉnh.

"Mình sao vậy, khó ngủ sao?"

"Ơ, em làm mình tỉnh hả? Em..xin lỗi mình."

Archen nhìn bộ dạng người trong lòng mình hiện tại như mèo con đang sợ bị mắng thì phụt cười thơm lên trán em.

"Thôi nào, sao lại xin lỗi, anh đã nói gì đâu. Thay vì xin lỗi, thì mình nói yêu anh đi."

Natachai bĩu môi, nép sát hơn vào hắn.

"Nào, tựa vào lòng anh đi, anh dỗ mình ngủ."

Archen ngồi dựa vào tường, đỡ Natachai vào lòng mình, hai tay xoa xoa ôm lấy.

Hắn nhỏ giọng hát.

"Liệu em có thể ở bên anh trong suốt quãng đời còn lại có được không?

Anh muốn mở mắt ra và nhìn thấy em cho đến ngày cuối cùng.

Anh muốn trở thành người đi ngủ và ngắm nhìn những vì sao bên cạnh em thêm mười nghìn ngày nữa."

"Thậm chí là hơn kìa."

Archen ngắt quãng chen giữa bài hát bằng một câu nói chọc, khiến Natachai dù đã thiu thiu cũng phải bật cười.

Hắn tiếp tục.

"Và cúi xuống hôn em triệu lần.

Hãy ở bên anh thật lâu nhé

Vẫn còn hàng nghìn bản tình ca đang chờ được sẻ chia cùng em.

Và còn rất nhiều chuyến đi mà chúng ta vẫn phải đi cùng nhau nữa.

... (*)"

Cho đến khi bài hát kết thúc cùng lời yêu sâu đậm còn đọng lại nơi khóe mắt Archen, tất thảy dừng lại ở đôi môi khép hờ tĩnh lặng của Natachai đã say giấc từ lúc nào. Một nụ hôn thay cho lời đầu môi chưa nói, rằng hắn yêu em, hơn cả chính bản thân hắn.

"Mình ơi, mình ngủ ngon nhé."

"Anh thương mình."

Cho đến khi sương mù bao vây nền trời còn xám xịt buổi sớm.

"Em cũng thương mình, mình ơi."

...

7 năm trọn một chữ "thương"
Từng ngày ròng miết, nặng vương nghĩa tình.
Thương ai thì thương vẹn mình
Thương hơn cả núi, mây trời vẫn thương.

_______________
(*) : bài Halley's Comet của fellow fellow nha (tính ra nên ghi tiếng thái, nhưng mà tra tiếng anh nó cũng ra à)

Cốt truyện như này thực sự healing quá đi, tui mê 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top