Hồi ức đồi hướng dương

"Nếu Joong có lỡ đi trước, Dunk chôn anh ở đồi hướng dương mình hay qua nhé."

"Đang yên đang lành nói hâm dở gì đấy?"

"Anh đùa, không bỏ em đâu."

...
Hóa ra câu nói đùa ngày đó chỉ là để an ủi em.

Dunk hàng ngày vẫn dạo quanh vườn hướng dương bát ngát, chập chờn sống lại những ngày không, nhớ về những kỉ niệm đã cũ.

Nhớ bức ảnh Joong thơm má em bất ngờ, làm em giận đuổi đánh để rồi lại phải dỗ, vẫn còn lưu giữ trong cuốn album của đôi ta.

Dunk không dám mở ra ngắm, em sợ mình sẽ chìm đằm mãi mà chẳng thể buông bỏ.
Nhưng định mệnh dường như không hiểu, cho rằng cả đời em chỉ có thể gắn chặt với người con trai thân thể giờ đây đã lạnh lẽo hơn bội phần.

Bởi vì Joong và em đã hẹn ước với nhau rồi, rằng cả hai sẽ quay lại nơi này để mở hòm thư, cùng đọc cho nhau nghe tâm tình của mình.

"Vậy là Joong thất hứa rồi, anh không được ăn 'cherry loại đặc biệt nữa đâu."

Dunk cười khổ thầm nghĩ.

"Em giận Joong lắm, giận lắm."

"Nhưng miếng 'cherry' này, cả đời em cũng không muốn dành cho ai ngoài Joong."

Cảm giác, không phải anh, thì sẽ chẳng là ai cả.

Dunk thẫn thờ quỳ rạp xuống phần mộ, được bày trí dưới tán cổ thụ sâu trong đồi hướng dương. Em đã khổ tâm lắm mới xin được người ta cho an táng anh ở đây, trước giờ Joong có bao giờ để em phải chịu uất ức đâu.

Đành vậy, một lần cuối rồi thôi, Dunk oà khóc. Giống như đứa trẻ bị lấy mất chiếc kẹo, cứ nhìn vào di ảnh của người con trai mang nụ cười ấm áp rồi lại so sánh với trái tim lạnh lẽo hiện giờ của mình. Em đau chứ, cứ ngỡ sẽ có một mối tình trọn vẹn, anh lại đột ngột ra đi.

Dunk quệt vội nước mắt rồi đứng dậy tiến tới phía phần đất được đánh dấu xới xới một chút rồi lấy chiếc hòm lên. Hôm nay là ngày chôn hòm hai năm trước.

Dunk phủi bụi trên tờ giấy của Joong, mở ra.

Dunk, anh này
Cái lúc mà em đọc được dòng này, anh không chắc mình lúc đấy sẽ đứng cùng em, ôm em vào lòng rồi cùng đọc, hay là đã lỡ bỏ em lại mất rồi. Thật sự là mong vế đầu hơn đấy, hì hì.

Có lẽ anh chưa phải là người bạn trai hoàn hảo nhất, tốt nhất dành cho em. Nhưng anh thề với danh dự của mình rằng, anh yêu em hơn bất kì mọi thứ trên đời này, anh chỉ có em, sau này và mãi mãi cũng chỉ có một mình em thôi. Anh thật hận bản thân vì đã chiều chuộng em quá rồi, sau này nhỡ có mệnh hệ gì, anh sợ em phải chịu đựng một mình, anh không nỡ đâu.

Chiếc nhẫn DR anh đã đặt rồi, cuộc đời người đàn ông như anh chỉ mua được duy nhất một lần vậy thôi, và nó là dành cho em, người con trai mà anh muốn yêu thương cả đời này.

Cảm ơn em vì đã đi cùng anh đến tận bây giờ, cảm ơn em đã nắm tay anh thật chặt dù cả hai có lạc lối, cảm ơn em vì luôn mỉm cười, cảm ơn em vì đã có mặt trong đời của anh. Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả.

Anh yêu em, Natachai à.

Joong Archen.

"Joong Archen là cái đồ đáng ghét."

"Joong Archen là cái đồ thất hứa."

"Cái gì mà nhẫn DR chứ, bây giờ em chỉ cần anh thôi.."

Dunk ghì lấy tấm giấy trong lòng, một lần nữa một cảm xúc lại tuôn trào.

Em lật đật cầm tờ của mình đến bên mộ của anh.

"Để em đọc cho anh nghe nhé, anh nghe được không?"

Tiếng gió bên tán cây xào xạc, hình như muốn thay lời Joong chuyền đến Dunk.

"Ừm, vậy em đọc nhé."

Dunk mỉm cười chua xót.

Nè, Chen ngốc
Không biết lúc bọn mình đọc được những dòng này đã là bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, có thể là 40,50 rồi cũng nên. Chắc lúc đó em già rồi sẽ không còn xinh xinh như anh hay khen đâu. Vậy anh có chê em hông? Anh vẫn sẽ yêu tui chứ?
Anh phải yêu, phải yêu đó!

Anh biết không, em mong lắm chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Em sẽ đợi, bao lâu cũng đợi, chỉ cần kết quả được viên mãn. Em tin Chen mà, Chen chả bao giờ làm em thất vọng.

Thôi một lần, sến cho anh coi. Rằng tui biết ơn Chen nhiều, Chen đã luôn yêu em, nuông chiều em sắp hư luôn rồi, chỉ muốn ỷ lại vào Chen thôi. Nên Joong đừng bỏ em mà đi nhé, nếu Joong đi rồi, em biết dựa vào ai được đây? Huhu nghĩ tới đã không chịu được rồi nè.

Em còn vụng về, không quá giỏi giang cũng chẳng hoàn hảo gì hết. Nhưng em có bao nhiêu, bấy nhiêu sẽ dành hết cho Chen, 10 cho 10, 9 cho 9 nha. Chen lúc nào cũng kiên nhẫn với em, lúc nào cũng ân cần dìu dắt em từng li từng tí. Cả đời này, em nguyện đem hết chân thành trao cho Chen, và chỉ muốn thuộc về một mình Chen thôi.

Em yêu anh, đồ Cún ngốc.

Dunk Natachai.

"Xì, Joong có khóc vì cảm động không đấy?"

Những lúc này Dunk chỉ có thể bông đùa nhạt nhẽo một chút, em không muốn bản thân lại phải khóc.

Rốt cuộc thì chiếc nhẫn DR cả đời chỉ có thể mua duy nhất một chiếc cũng chưa kịp được người em mong ngóng trao đến tận tay cho em.

Nhìn phần đất mềm ẩm dưới kia, chắc hẳn sẽ lạnh lẽo lắm, em thì lại sợ lạnh. Dunk không thích tí nào, em nhớ cái vòng tay ấm áp mỗi khi em chui vào lòng Joong.

Nhớ khi đôi mình sát gần nhau, hướng tầm nhìn vào mấy khóm hướng dương vốn đã quen mắt.

Giờ cũng rất gần, nhưng lại tựa xa tận chân trời, kể cả có muốn cũng không bao giờ chạm tới được nữa.

Tình em nát, hướng dương thì không.
Nó vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời của nó.
Còn Dunk, mặt trời của em đã hoàn toàn bị chôn vùi dưới nền đất tăm tối hiu quạnh.
Kể từ ấy em cũng chẳng buồn rực rỡ nữa, bởi em biết sẽ không còn ai mỗi ngày khen em xinh đẹp, nâng niu chạm nhẹ gò má em thả lại nụ hôn âu yếm của thuở nào.

Dunk đợi chờ cho một kiếp sau được trọn vẹn cùng anh.
Mong rằng Joong ở kiếp sau cũng bù đắp cho em.

Cuối cùng thì trong tình yêu, thời gian cũng chỉ là một con số.

Biết mấy ai trên đời hiểu được nỗi đau tận tâm của tình yêu bị chia rẽ bởi âm dương cách biệt.

_______________
Mọi người coi cái này là phần sau của chap trước cũng được =)))))) Nhưng sầu quá thì thui, chúng ta dừng lại ở hai câu chiện khác nhau ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top