Hẹn gặp anh ở cuộc đời khác
Natachai lại nhớ người ta rồi.
Nhưng em quên làm sao được chứ.
Khi Archen rời đi ngay thời khắc tuổi xuân đôi mình nở rộ nhất, để lại cho em một mảnh tình bơ vơ dĩ vãng.
"Đoá hướng dương" từng mang đôi mắt thơ ngây nhìn đời, bình yên không lo nghĩ vì đã có người sẵn sàng che chở cho em.
Rồi bây giờ đôi mắt ấy phủ một mảng màu tối.
Nó vẫn đẹp, chỉ là nhìn vào đầy xót xa.
Natachai vẫn nhớ, ngày hôm đó.
Archen hai tay khép hờ đôi mi em, ân cần dắt em đến đồng cỏ trong chiều thu lộng gió.
Natachai cảm nhận được có luồng hơi ấm thả nhẹ vào đôi má mình, kèm theo đôi tông trầm âu yếm.
"Bạn thích không?"
Em mỉm cười. Nụ cười tưởng chừng như gom hết bấy nhiêu hạnh phục nơi trần gian, chỉ còn đọng lại nơi khóe mắt người.
"Nắm tay anh, anh dắt bạn tới nơi này."
Hai tay đan xen vào nhau, nắm thật chặt.
Một ngôi đền khuất sau lưng đồi dần hiện rõ, có vẻ đã được lâu đời vì quanh mảng tường sờn quấn đầy dây leo.
"Hửm, gì đây bạn?"
Em nghiêng đầu ra trước mặt Archen với vẻ tò mò, thuận thế để Archen véo nhẹ lên chiếc má bánh bao của em.
"Bạn cứ vào đi, bạn là người đầu tiên anh dắt đến đây luôn đó."
Natachai ngại ngùng quay ngoắt đi trước, để Archen cười ngây ngốc vì độ dễ thương của bạn trai nhỏ.
"Bạn đợi anh với, đi cẩn thận kẻo ngã nào."
Hai người cùng bước vào sảnh chính, nơi có một điện thờ tương đối lớn sừng sững trước mặt.
"Hai cháu vào làm công đức sao?"
Một bà sư đứng tuổi chầm chậm bước tới, có vẻ là sư trụ trì ở đây.
"Dạ thưa bà, cháu là Joong đây. Cháu cùng bạn trai muốn làm công đức chút rồi cùng cúng Phật luôn."
"Ừm, hai đứa đi theo bà."
Bà đưa hai người vào trong thay trang phục, sắp xếp công việc để giao cho làm.
"Bạn cùng anh ra sân, anh dọn vườn còn bạn tưới cây nhé."
Archen sắn tay áo lên dặn dò người đang ngó nghiêng lung tung bên cạnh mình.
"Đứng yên ra đây anh chỉnh cổ áo cho, bạn cứ thế này, sau không có anh thì biết làm sao? Cứ để anh phải lo lắng mãi thôi."
"Ơ, có chuyện bạn rời xa em à? Không được đâu."
Archen nói vậy quả thực làm Natachai một phen giật thót, bộ muốn dừng lại với em hả?
Natachai mếu mặt lại, đánh nhẹ vào tay Archen.
"Hới sao lại mít ướt rồi, anh nói vậy thôi, bạn biết anh chỉ có bạn mà."
"Anh cũng chỉ muốn mình anh phải lo lắng cho bạn thôi."
"Anh tình nguyện đấy, làm phiền anh cả đời đi, nha nha."
Ôm người trước mặt vào lòng, tuân một tràng dài rồi thơm lên trán Natachai trấn an.
"Nói dài như vậy, được mấy lời thật lòng.."
Natachai bâng quơ giận dỗi, áp mặt vào lồng ngực đang thình thịch liên hồi vì lo lắng cho em.
"Nói ngắn như vậy, còn nhiều lời thật lòng hơn thế."
Archen đảo nghịch câu nói của Natachai, nắm tay em tới sân rồi chuẩn bị bình nước cho em.
"Của bạn, bạn tưới hết dãy này, anh đi quét sân."
"Dạ, em biết rồi.."
"Nào, anh ôm bạn một cái, không xụ mặt nữa."
Natachai lon ton chạy lại dụi vào vai anh, hít lấy hương xả vải quen thuộc mà em vẫn hay cùng anh giặt quần áo.
"Ừm, em sẽ làm thật tốt!"
Archen cười mỉm, xoa xoa mái tóc đen nhánh của em.
Cả hai bắt tay vào công việc của mình, chăm chút tỉ mỉ bằng mọi tâm huyết, đến cả khi lưng áo vã đầy mồ hôi.
"Bạn, lại dây nghỉ chút đi, em lấy nước cho bạn."
Natachai lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Archen, sau đó mở chai nước đưa cho anh.
"Anh cảm ơn, bạn dễ thương nhất."
"Ờ, đương nhiên rồi."
Archen bật cười, đưa tay nựng cằm em.
"Sắp sạch bong rồi này, mình chuẩn bị thu xếp vào trong là vừa bạn à."
Natachai cân nhắc lướt quanh khắp sân, gật gù tán thành.
"Bạn biết không? Đền chùa này linh lắm, hồi bé mẹ từng dắt anh đến đây. Mẹ bảo rằng sau này yêu ai, muốn ở bên ai trọn đời thì hẵng dẫn người ấy đến."
"Và hình như là, anh nghĩ anh đã tìm được người anh muốn dẫn đến rồi."
Archen vừa nói vừa quay sang nhìn người con trai đang quỳ bên cạnh mình, má hây hây màu hồng phấn.
Họ cùng dâng hoa lên cúng Phật, cùng nguyện cầu dưới chân Phật. Chân thành từ tấm lòng mong kiếp sau vẫn sẽ được gặp nhau và nên duyên.
Mỗi người một ý nghĩ, nhưng chung một đặc điểm.
Thưa Đức Phật, ngay lúc này, con cùng những lần làm công tích đức, chỉ để dồn vào một lần được thỉnh với người con yêu. Con nguyện dành trọn lòng thành của mình, xin người cho em ấy một cuộc sống vui vẻ đầy đủ ấm no, luôn gặp được quý nhân phù trợ trong công việc.
Thưa Đức Phật, tâm con trước giờ sống thiện lành, để được đặt sự trong sáng minh bạch nhất dâng hoa lên cùng người con yêu. Con nguyện dành trọn lòng thành của mình, xin người để anh ấy được hạnh phúc, dành được những điều xứng đáng với anh ấy.
Chung một trái tim đồng điệu.
Hai người vốn chỉ nghĩ đến hạnh phúc của đối phương đầu tiên, nhưng biết không?
Đã là của nhau rồi, đời đời kiếp kiếp, chuyển sinh luân hồi vẫn sẽ được tái ngộ bên nhau.
Thái Lan từng có lời truyền rằng, hai người yêu nhau cùng làm công đức, cùng dâng hoa cúng Phật, cùng nguyện cầu dưới chân Phật, ắt kiếp sau có duyên gặp lại.
Chỉ cần tình yêu này xuất phát từ cả hai trái tim, dành cả tâm nguyện vào trong lời cầu, dây tơ nguyệt hiểu chuyện lại tìm tới nhau kết nối.
Xong xuôi lễ, Archen cùng Natachai ra về, không quên chắp tay chào tạm biệt sư.
"Chúng con đi nhé ạ, bà ở lại mạnh giỏi."
"Ừm, hai đứa cũng vậy."
Rời đi một đoạn, Archen chậm rãi mở lời.
"Công quả xong rồi, giờ anh nói ra có sớm quá không?"
"Bạn muốn nói hả? Bạn nói đi."
Natachai chưa hiểu lắm, nhưng miễn là người này nói thì em sẽ nghe.
Archen đây cũng không muốn đợi chờ thêm nữa rồi.
Anh từ từ hạ một chân xuống, dịu dàng nâng bàn tay Natachai rồi đặt lên một nụ hôn.
"Bạn đồng ý không?"
"Đồng ý để anh là người cuối cùng có cơ hội được ở bên và yêu thương bạn."
Natachai không trả lời, nhưng đôi mắt em ngấn lệ, khẽ gật đầu.
Chiếc nhẫn mà Archen đựng trong hộp bí mật mua cũng từ đó mà vừa vặn nằm ở ngón giữa của em thay cho lời hẹn ước.
...
Từ lâu rồi phải không?
Lời hứa của Archen em vẫn luôn giữ, từ ngày ấy đến hiện tại cũng chưa có ai trong lòng.
Em tiếc vì không nói lời yêu với người nhiều hơn thế.
Em giận vì người đi sớm quá, em nhớ người.
Rồi ai sẽ là người ôm em khi đông về, thơm em vào những hôm hờn dỗi.
Và thương Natachai hơn bất cứ ai, như Archen đã từng nói.
Nhưng em tin, em tin mà. Nhất định hai đứa sẽ có cơ hội gặp lại, Đức Phật chưa từng bất công với ai hết.
Kiếp này chưa trọn, nhiều kiếp sau buộc phải trọn. Natachai thề rằng phải đòi cả gốc lẫn lãi.
Thề rằng, phải giữ Archen lại yêu em hết đời mới thôi..
_______________
Cái chương này nhảm dễ sợ =)))) tại nó cứ lủng củng, tui lỡ viết rồi nên nốt luôn cho đúng hôm nay, mai thi nên vội quá 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top