Để xin em một cơ hội
"Thưa thiếu gia, ngài Archen cho thông báo muốn gặp cậu."
"Sắp xếp lịch hẹn đi rồi báo cho tôi."
Người vệ sĩ cúi đầu nhận mệnh lệnh, khép lại cánh cửa rời đi.
Natachai ngồi trong phòng lúc này là người thừa kế toàn bộ tài sản của gia tộc, hoàn toàn có thể nói, cậu ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra.
Tuy là nam giới, nhưng Natachai lại mang dáng vẻ vô cùng yêu kiều, tuyệt sắc chẳng hề thua kém những mĩ nhân thời thượng. Quả là không ngạc nhiên nếu Archen - ông trùm làng chơi lại để ý tới cậu.
Dù không biết mục đích thật sự là gì, nhưng người này có ơn với gia đình cậu, đáp lễ là điều phải lẽ.
...
"Chà, lời đồn quả không sai nhỉ, thiếu gia Natachai."
Ấn tượng gặp mặt đối với Archen, không giống như mọi lần hắn nhìn trên các trang báo hay ở phía xa xa đường phố. Thiếu gia mang dáng vẻ tiểu kiều thê này, trực tiếp mặt chạm mặt phải nói là choáng ngợp quá rồi.
"Để tôi kéo ghế cho em, người đẹp."
Natachai theo quán tính mà ngồi xuống, miệng lịch sự cảm ơn hắn.
"Vậy ngài đây hẹn tôi có chuyện gì sao ạ?"
"Cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn dùng một bữa với thiếu gia."
"Sẽ không phiền em chứ?"
Natachai phẩy tay ý phủ nhận, một bữa cơm thôi mà. Bù lại ông trùm này vừa sáng sủa, cũng tử tế, không đến nỗi hung tợn như mấy gã đao to búa lớn ngoài kia.
"Nghe danh ngài đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt, rõ ràng là vinh hạnh của tôi."
Archen nghe vậy thì nhếch lên khóe miệng, hắn không chỉ đắm chìm vào nhan sắc con người này, mà còn là lần đầu đổ gục vì mồm mép của một giai nhân.
"Vậy sao, người đẹp khéo ăn nói thật đấy."
Hắn lấy hết sức bình sinh, trầm giọng lại.
"Mạn phép cho tôi hỏi một câu, liệu thiếu gia đây đã có người trong lòng chưa?"
Natachai khựng lại một chút, hỏi thế này chả phải là quá gấp gáp rồi à.
Dẫu cha mẹ có từng đưa cậu một số gợi ý về việc xem mắt, nhưng Natachai chưa ưng ai cả, cũng chưa có hứng thú yêu đương.
"Tôi chưa thưa ngài, có vấn đề gì sao?"
"Ý tôi là, em nghĩ sao về tôi?"
Chưa kịp để Natachai phản ứng.
Cạch.
Cánh cửa gỗ đột nhiên được hé mở, một chiếc phi tiêu từ ngoài cũng ngay lập tức bay vào.
Xoạch.
Phi tiêu sắc nhọn ghim thẳng vào tường, suýt soát lấy mạng Natachai.
Lúc này, Archen đang nằm dưới đất, hai tay ôm chặt che chắn cậu, hai mắt nhắm nghiền.
"Em có sao không? Không bị thương chứ?"
Hoàn hồn lại, hắn hỏi.
"Tôi không, nhưng tay ngài.."
Natachai quan ngại nhìn vào vết xước rỉ máu trên bắp tay Archen, chắc vừa nãy bị sượt qua lúc hắn xoay người kéo cậu xuống.
"À, chẳng nhằm nhò gì đâu, muỗi lắm."
"Sao mà được chứ, ngài để tôi ngó xem có ai không rồi mình đi tìm băng thuốc."
Natachai cảnh giác liếc ngang dọc, định yên tâm mới rời đi. Thầm nghĩ vệ sĩ hai bên đang ở phương quái quỷ nào, việc bất trắc như này chắc chắn ảnh hưởng sẽ không nhỏ.
Archen một lần nữa níu tay Natachai ngã vào lòng hắn, phả hơi thở ấm nóng bên tai khiến cậu không khỏi run nhẹ.
"Không cần, em ở đây với tôi là được rồi."
Đúng lúc đó, vệ sĩ chạy vào, đập vào mắt là khung cảnh ông chủ và thiếu gia nhà họ đang nằm trong lòng nhau, không một kẽ hở.
Khụ.
Họ giả vờ ho, cúi gằm mặt xuống.
"Thưa ngài và cậu, vừa có người trà trộn gây rối."
"Chúng tôi trở tay không kịp, thật mong xin được lượng thứ."
Để đội trưởng đứng phía trước trình bày, cấp dưới đằng sau vốn đã run như cầy sấy luôn rồi.
"Có dụng cụ cứu thương đây ạ, để tôi kiểm tra cho ngài và cậu."
Natachai nhíu mày, cứ tạm bỏ qua đã.
"Bỏ hộp lại, mấy cậu lui đi."
Nhận mệnh lệnh, cánh cửa một lần nữa đóng kín.
Natachai mở hộp cứu thương ra, loay hoay lấy băng gạc và thuốc sát trùng.
"Ngài đừng sợ nhé, tôi sẽ cố gắng nhẹ tay."
"Đau thì nói một tiếng nhé."
Vẫn là bộ dạng loay hoay ban đầu, có vẻ đây là lần đầu tiên cậu làm việc này.
Archen nén cười, nhìn con người đang cẩn thận dò xét vết thương của mình.
Natachai nắm hờ bàn tay của Archen, tay còn lại nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương, suýt xoa như chính mình chịu đau vậy.
Ngược lại ông trùm đây còn cười, trông chẳng có tí gì là đau cả.
"Này, bị thương mà ngài cười cái gì thế chứ?"
"Em lo cho tôi à?"
"Ừ."
Natachai lại ngại rồi, người này cứ trêu cậu.
Băng bó tạm thời xong, Natachai toan đứng dậy, thì chợt có tiếng than.
"Hới đau quá, vẫn đau này, bảo vệ em mà tôi bị thương này, bắt đền em đấy."
Cái gì vậy chứ? Sao trước giờ cậu chưa từng được nghe đến cái khía cạnh này của ông trùm mặt lạnh kia vậy.
Thôi cũng do mình mà người ta bị thế.
"Ngài thích gì, khao một chầu?"
"Đồ hiệu? Hợp đồng làm ăn? Tiền?"
Luyên thuyên đến mỏi mồm mà người này vẫn lắc đầu, Natachai chịu, Archen khó chiều quá.
"Em mệt chưa?"
"Rồi nhé."
Natachai bắt đầu phụng phịu.
"Thế để tôi ôm em cho đỡ mệt, cứ coi vậy là đền rồi đi."
Dễ dàng vậy thôi đó hả? Cậu hoang mang.
Nhưng cũng ngoan ngoãn chui vào vòng tay đang giang rộng của hắn. Và chả hiểu sao lại vô thức thích cái cảm giác này.
Họ cứ ngồi im như vậy, một người trong lòng một người, không lời nào với nhau. Chỉ là ai cũng hiểu, đều thấy ấm áp.
"Thú thật, tôi thích thiếu gia, trước đã từng để ý."
Hồi sau Archen lên tiếng.
"Ngài đừng đùa nữa."
"Đùa gì chứ, chuyện tình cảm tôi dám sao?"
"Vậy xin phép ngài cho tôi thất lễ một chút, ai chả biết ông trùm đây thích gái gú ăn chơi."
"Này, tin đồn thôi mà, em không tin tôi hả?"
Trước giờ vì khuôn mặt điển trai lẫn chức vị của hắn, không ít lần Archen mang danh người sành chơi, thích đàn đúm cùng mấy em gái trong giới nhà giàu. Nhưng hắn không để mắt tới, vì cũng không tác động đến gì đến hắn và công việc của hắn cả.
Ai ngờ hiện tại chính vì nó mà lại làm người thương nghi ngờ, thật tức chết Archen rồi!
"Là ai tôi không quan tâm, nhưng mà là em không tin thì tôi đau lòng thật đấy."
Archen vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái, giả bộ bi thương lắm.
"Giờ mới biết cái ngài này trẻ con thế."
"Người ta vậy với mỗi em."
Natachai bĩu môi quay mặt đi, cậu không thèm đôi co với con người này nữa.
Archen muốn bật cười quá.
Hắn mò đến nâng tay Natachai lên, mân mê những chiếc ngón thon thả trắng ngần.
"Có thể không?"
Bấy giờ Natachai mới ngoảnh mặt lại.
"Có thể cho chúng ta cơ hội được tìm hiểu nhau, em thấy sao?"
Natachai chần chừ, tay vô tình nắm chặt tay Archen run run.
"Tôi là thật lòng, nhưng cũng không ép em."
"Tôi hứa sẽ bình tĩnh, từ từ bước tới đến khi nào em chấp nhận trái tim tôi, có được không?"
Natachai ngập ngừng gật đầu.
"Ừ, tùy ngài."
Buông một câu ngắn gọn như vậy, mặt cậu đã sớm ửng hồng vì ngại.
Archen ôm trọn Natachai vào lòng, dụi vào hõm cổ thơm dịu hương nước hoa, không nồng nàn, chỉ thuần khiết như bồ công anh bay lên mơn man trong gió hạ.
Natachai thuận thế mà ngả vào bờ ngực săn chắc của hắn, tựa như một bến đỗ cuối cùng an toàn êm ấm nhất cho mình.
"Cảm ơn em nhé, Natachai."
"Gọi Dunk được rồi."
"Yêu em nhé, Dunk à."
Họ nhìn nhau cười, cảm tưởng như vừa len lỏi vào thế giới riêng của cả hai.
Một chút tình yêu mãnh liệt lần đầu, một chút nhiệt huyết của tuổi trẻ bền lâu.
_______________
Có ai muốn chap sau có H khum =))))) vibe này mà không có thì phí quá 🤏🏻🤏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top