Đại dương nợ hắn một người thương

Cơn sóng vỗ vào bến bờ những đợt mạnh, mùi muối mặn hòa vào làn gió lồng lộng đầy cát.
Khơi gợi lên chút dư vị của tiếc nuối.

Tính đến thời điểm hiện tại, đây đã là năm năm kể từ ngày hầu cận của Archen rời đi. Cả linh hồn lẫn thể xác của Natachai đều được đại dương sâu thẳm nuốt trọn.

Đều đặn mỗi tuần, Archen lại lái chiếc xe yêu thích của người ấy ra biển, đem ánh nhìn xa xăm xuống dòng nước lạnh lẽo, như muốn gửi đến Natachai rằng hắn rất nhớ cậu.
Ngày trước, Natachai từng nói chiếc xe này được bao bọc rất chắc chắn, Archen sẽ được an toàn hơn. Và chính bởi cái nghĩa lý đặt sự an toàn của Archen lên hàng đầu, Natachai đã phải đánh đổi tất cả, bao gồm cả mạng sống của mình.

...
Vào một buổi trời thu se lạnh, tà áo khoác của cả hai phất phới trong cơn bão sớm chiều. Archen và Natachai áp lưng vào nhau, trên tay cầm khẩu súng lục được chuẩn bị từ trước, đối mặt với dàn vệ sĩ bên giao dịch tạo phản.

"Em đánh lạc hướng để cậu chủ chạy về xe nhé."

"Cậu muốn chết à? Đần vừa thôi."

Nhưng với Natachai, tính mạng của người này quan trọng hơn tất thảy, cậu cần bảo vệ tín ngưỡng của đời mình là lẽ đương nhiên.

Archen trở mình, hạ gục nhanh gọn vài tên rồi lại gấp rút lắp đạn, lâu lắm hắn mới có cơ hội để thể hiện lại kĩ năng bắn súng của bản thân.

Natachai tuy trong lòng lo lắng cho Archen là thật, nhưng không bởi vì thế mà cậu dám lơ là phút giây nào. Toàn bộ tâm trí lúc này một mực để vào hắn, như để che chắn cho chiếc hạt nhân trong những lớp electron dày đặc.

"Chết tiệt!"

Natachai không kiềm được mà chửi một tiếng, viên đạn lúc nãy được một tên chơi úp ghim thẳng vào bắp chân cậu. Những dòng nước đỏ như chực chờ tuôn ra nhanh chóng, ngấm xuống bãi cát vàng.

"Cậu lui ra sau lưng tôi đi, lần này để tôi bảo vệ cậu."

"Nhưng cậu chủ à.."

"Đây là lệnh."

Archen kéo tay Natachai ra sau nép sát vào mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn vào vết thương vẫn đang rỉ máu của cậu.

Tiếc là phía đối thủ quá đông, áp đảo hai người trong tức khắc. Thời gian gấp rút, Natachai đánh động gọi cứu trợ, bản thân giữ chặt Archen phía bên mình không cho hắn lao ra, cố cầm cự che chắn cho hắn.

Đoàng.

Tiếng đạn nổ xé tan cái yên tĩnh của bầu trời lúc ấy, sượt qua vai thủ lĩnh đội bên kia. Biết hai người đã có viện trợ, thủ lĩnh làm liều nổ thêm một phát súng nhắm vào Archen.
Cảnh giác được cậu chủ gặp nguy, Natachai đẩy hắn ra, viên đạn xuyên thẳng vào lưng cậu, một mảng áo thấm đẫm máu.

Natachai nhịn cơn đau, nói mọi người nhanh chóng đưa Archen tới nơi an toàn. Còn bản thân sẽ ở lại xử lí nốt.

"Natachai, tôi cấm cậu."

"Chạy đi, đây là mệnh lệnh của tôi."

"Cậu chủ yên tâm, nhiệm vụ của đời này, em đã hoàn thành rồi."

Natachai nở nụ cười lưu luyến, thứ ánh sáng rạng rỡ của mặt trời lúc này tưởng chừng cũng không thể so bì lại.
Và cũng lâu lắm rồi, hắn mới thấy cậu cười.
Nhưng có lẽ lần này, Archen cảm giác như tháng ngày sau mãi mãi chẳng còn cơ hội được thấy nữa.

Archen sững sờ phút chốc, Natachai đã dần khuất tầm mắt của hắn. Muốn chạy theo cũng không thể được, đội vệ sĩ giữ hắn quá chặt.

Một hồi sau, Archen nghe tiếng nước bắn lên, hình như có vật nặng đã rơi xuống.

"Thưa cậu, đội trưởng Natachai bị chúng bỏ bao ném xuống biển rồi."

Cái gì?
Archen đập mạnh vào bánh lái, hét lên rằng mau tới vớt người.

Nhưng may mắn lần này đã không mở ra với hắn rồi, và cả cậu nữa. Natachai vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay ở chốn tăm tối nơi đáy biển, không một lời tạm biết cuối cùng.

Archen phẫn nộ bắn chết tên thủ lĩnh, tuyệt vọng quỳ xuống bãi cát loang lổ đầy máu.

Natachai rời đi, khi hắn chưa kịp thổ lộ tâm tình với cậu, người hậu cận kề cạnh hắn bấy lâu nay.
Đó là điều mà Archen nuối tiếc nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên, người không sợ trời không sợ đất như Archen, cảm thấy cái chết của một người lại đau thấu tâm can đến vậy.

Hóa ra, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt là như thế, kể từ khi hắn hay tin Natachai đã rời đi thật rồi.

3 năm sau

Archen dịu dàng đặt khóm cúc trắng cùng một đoá hương dương lên mộ Natachai. Đôi mắt đọng lại vệt mờ nước không muốn rơi xuống, hắn không muốn bản thân phải yếu đuối thêm phút giây nào nữa.

Khoảng thời gian qua hắn đã nghẹn ngào bao lâu, không biết Natachai có thấy nhớ hắn không nhỉ?

"Tôi đến thăm em này, vệ sĩ nhỏ."

"Trước giờ nói chuyện một mình vậy không quen lắm, nhưng giờ tôi học được cách rồi, Natachai thấy tôi giỏi chứ? Tôi vẫn là người giỏi nhất trong tim em đúng không?"

Một khoảng lặng lại bao trùm, chỉ vỏn vẹn tiếng thỏ thẻ đều đều của Archen vang lên.

"Thật sự tôi phải thừa nhận là tôi nhớ em."

Nhưng hắn không từ bỏ cuộc sống này được, Natachai từng dặn dò sau này không có cậu bên cạnh, anh nhất định phải sống tốt, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mặc cho lúc đó Archen phản đối việc cho Natachai rời xa hắn, nhưng vẫn là phải hứa cho cậu an tâm.

Thế mà không ngờ, nghiệt ngã cuộc đời này quả thực đã mang Natachai đi rồi.

Hắn trầm tư một lúc lâu, quỳ xuống bên mộ cậu, vươn tay muốn chạm lấy nụ cười mỉm ấm áp trên bức di ảnh mà không dám, hắn sợ mình không nỡ.

"Tôi thương em."

Hắn thổ lộ được rồi, tưởng chừng như phải nói một điều gì đó khó khăn lắm.

"Thương em như cách em thương tôi vậy, liệu tôi nghĩ có đúng không, Natachai?"

Cảm giác nhung nhớ khó xóa mờ, cảm giác đau buốt chẳng ai thấu, rằng lòng hắn rạo rực vì nhớ cậu.

Tạm biệt dấu yêu, tạm biệt vệ sĩ nhỏ, tạm biệt người coi hắn là tín ngưỡng cả đời, tạm biệt người là chấp niệm cả đời của hắn.

Tạm biệt em, tình yêu mà anh mãi mãi gìn giữ.

Đời này, nguyện chỉ thương mình người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top