Bao giờ em mới yêu được?

Chương này mình lấy cảm hứng từ cái hôm JD ở sân bay để sang Taipei á, cái mmt lúc Joong nhìn thấy Dunk xong cười làm mình xao xuyến cả một buổi trời 😭
Những tình tiết đều là mình tưởng tượng vui vẻ delulu hoi nhen.

_______________

Bao giờ em mới yêu được,

một người em vừa gặp đã cười
một người vừa gặp em đã cười.

...
"Hôm nay chúng ta có hẹn đấy, mày đừng có tới muộn nhé Chen."

"Biết rồi mà, tao chuẩn bị đi đây."

Hôm nay anh và cậu có chuyến công việc ở Đài Loan nên từ lâu đã lên đường đến sân bay.
Archen có hơi uể oải xíu, bởi đêm qua có đi party với hội bạn mà giờ vẫn phải dậy sớm. Nhưng rõ ràng Natachai cũng đi mà.

Mọi người biết không? Hiếm lắm Archen mới rủ được cậu ấy đi cùng, vui thật đó.

Nhắc lại nghĩ đến Natachai, anh liền mở máy ra gọi.

"Alo, ăn sáng chưa, có muốn tao mua cho gì ăn vặt không?"

"Thôi, tao ăn rồi, mày đến nhanh với tao là đã mừng lắm rồi."

Archen lại nhờ bác tài đi nhanh hơn chút, cậu ấy nói muốn mình tới nhanh mà.
Thế có tính là Natachai nhớ anh không nhỉ?

Ừ cứ coi là vậy đi.

Tại cậu nhớ Archen thật, hôm qua ở bên nhau cả ngày dựa hơi vẫn chưa đủ, vẫn thiếu.

Cuối cùng Archen cũng tới, diện một cánh đen, lại vô cùng đồng bộ với Natachai, hai người này là vậy đấy, cứ không hẹn mà hợp nhau đến lạ.

Cậu nhìn về hướng Archen đang bước tới, vẫn là khuôn mặt 'khó gần' ngầu ngầu kia, đều khiến cậu thoáng mỉm cười.

Giữ nguyên vẻ lạnh lùng đó, cho tới khi..

5 giây sau thôi, Archen cười rồi. Vào khoảnh khắc anh ngước lên nhìn thấy Natachai, đã nhanh chóng nhoẻn ánh mắt cười trìu mến, nhanh chóng hoá thành cún con mỗi khi ở bên cậu.

Cất những bước gần hơn, Archen ghé sát mặt Natachai thả một nụ hôn gió.
Mím môi phồng má, làm vẻ ngây thơ đó là ý gì ha?

Thật làm cậu muốn cưng nựng thêm chút.

Và không chỉ mình Archen vui vẻ khi thấy người ấy đâu, Natachai cũng tươi không kém, bởi cậu cũng nhớ anh mà.

Nói trắng ra thì họ nhớ nhau.

Archen bức bối quá, anh muốn thơm cậu, một cái thơm thực thụ chứ không phải thông qua không khí như vậy.

Nhưng Natachai hiểu đó, nhất định khi ở riêng hai chúng ta, sẽ bù cho anh sau nhé ạ.

Chào em bằng một nụ hôn gió, tạm biệt bằng một cái ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top