52. Quay lại
- "Chào Dunk"
- "Sao anh lại ở đây?"
- "Anh đến gặp Dunk nè"
- "Tôi không rảnh"
- "Thế anh đến khảo sát tiến độ công việc với tư cách đối tác làm ăn được không?"
- "Tùy anh"
Chưa đặt chân vào công ty đã gặp cái cục đứng ngay trước cổng. Mệt nha. Nhưng người kia chắc không mệt đâu, chạy lẽo đẽo theo sau Dunk từ tầng 1 lên đến tầng 14 luôn mà.
- "Au? Sao mày ở đây thằng kia?"
- "Thì...đến xem tiến độ công việc đến đâu rồi, mình đang hợp tác mà"
- "À à anh hiểu rồi"
Thiếu thiếu nhờ.
- "Dunk dẫn Joong đi qua phòng nhân sự với marketing xem qua dự án rồi tiến độ nha"
À đủ rồi.
Chưa bao giờ Joong yêu P'Force như bây giờ-))) không được đâu, yêu Force là Dunk yêu ghen đấy!
Bất đắc dĩ, sếp giao không được cãi, Dunk gật đầu nhận nhiệm vụ. Mặc dù bình thường anh anh em em cũng thân đấy nhưng Dunk luôn làm việc với thái độ nghiêm túc, công tư phân minh ngoại trừ buổi chiều nào đó nên sếp trong giờ làm vẫn là sếp, tan làm thì thành P'Force mát mát vậy đó.
- "Mời anh đi hướng này"
- "À không không em đi trước đi anh đi sau là được"
- "Vậy tôi xin phép"
Sao nghe xa cách vầy? Joong buồn nha.
___
- "Đây là tổ nhân sự, mọi người đều đang làm việc với năng suất cao nhất để hoàn thành dự án. Anh có cần kiểm tra không?"
- "Biết thế là được rồi, không cần đâu em"
- "Đây là tổ marketing"
Mấy cái khác thì sao? Kệ đi! Sếp bảo đi có hai cái này thôi mà.
- "Phòng làm việc của em ở chỗ nào?"
- "Câu hỏi không liên quan cho phép tôi được không trả lời"
Ơ?
- "Thế nội dung chính kế hoạch dự án ở đâu"
- "Phòng tôi"
- "Thế đưa anh đi xem đi"
Muốn sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lí do! Chịu thua, nói vầy rồi không đưa đi mà được hả? Người ta là đối tác làm ăn đó.
___
- "Đây, bản dự án của công ty, mời anh xem"
- "Ồ"
Tay cầm dự án nhưng mắt thì đảo quanh phòng một lượt rồi lại nhìn Dunk đang đứng bên cạnh:
- "Em đứng đó làm gì? Ngồi đi"
Ê ý là phòng có đúng cái ghế làm việc ý Joong ơi. Nói ra cũng ngộ, Dunk bảo mua cái sofa để bên mà mãi vẫn chưa rảnh để đi chọn nên tới giờ nó vẫn trống. Bảo ngồi biết ngồi đâu cha?
Joong thấy chứ, thấy có đúng cái ghế, vỗ cái bép lên đùi mình:
- "Đây, em ngồi đây"
Có biết ngại không? Không!
- "Không cần đâu"
- "Ô, em ngồi đây dự án có gì khó hiểu anh còn hỏi cho tiện chứ"
- "Không nhất thiết phải vậy, tôi đứng cũng được"
Nói không được kéo luôn. Dunk đã ngồi yên vị trong lòng Joong có chút ngại nhưng người ta không ngại mình cũng không thể yếu thế được!
- "Phó giám....a xin lỗi ạ"
Mắc cái chi không gõ cửa????
Ai ai? Book Kasidet đó.
Vầy là sếp Force nói đúng đó, người ta thế kia chắc chắn quay lại rồi kìa, Book thất tình thật rồi huhu-)
Người Dunk đỏ bừng ngại ngùng phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy dù Book đã rời đi. Joong khẽ nhếch môi cười, từ hôm đi ăn đã nhìn ra người này có ý với Dunk, nay nhìn thấy chắc bỏ cuộc rồi, vị trí chính thất sớm muộn gì cũng phải trao lại cho Joong thôi.
- "Dunkkkk~, yêu được không?"
Đang mắc cỡ mà sao hỏi vầy Joong?
- "G-gì?"
- "Anh yêu Dunk, Dunk quay lại với anh đi"
- "Nói cái gì vậy?"
- "Thì tỏ tình đó"
- "Không sợ ba mẹ anh cấm hả?"
- "Không, bây giờ anh yêu ai là quyền của anh, mà lỡ say em rồi anh không yêu ai được nữa. Dunk phải chịu trách nhiệm đi chứ"
Đồ mặt dày. Ngại hết cả Dunk rồi.
- "Sao? Em đến cả chuyện đó cũng..."
- "Im!"
Còn cười nữa chứ, người ta bịt cái mỏ rồi mà vẫn cười được.
- "Này"
Sau khi hôn cái chụt vào cái bàn tay đang che miệng mình kia thì chủ của nó lại nhảy cẫng lên cảnh cáo:
- "Đã bảo anh đừng có nói chuyện này nữa màa, cứ coi như không có gì xảy ra đi"
- "Nhưng anh yêu em, anh không biết làm thế nào để coi như nó chưa từng xảy ra cả!"
Con người đương nhiên biết đau rồi, đã nói như thế mà Dunk vẫn cứng đầu Joong cũng tổn thương chứ.
- "Nh-nhưng..."
Chưa kịp nói xong Dunk đã bị người trước mặt ôm vào lòng. Người ta khóc rồi kìa dỗ đi!
- "Anh - Yêu - Em. Joong Archen yêu Dunk Natachai. Yêu lắm, yêu nhiều, yêu không thể quên, không thể từ bỏ"
Joong nhấn mạnh từng chữ một, bức tường phòng bị lỏng lẻo của Dunk đổ cái rầm.
Dunk ngẩng mặt nhìn Joong đang khóc, lấy tay lau đi từng giọt nước mắt đang tràn ra.
- "Xin lỗi"
- "Tại sao không thể yêu anh? Em rõ ràng còn yêu anh mà"
- "Tôi sợ..."
- "Bây giờ em không phải sợ bất cứ điều gì cả. Không ai có thể ngăn cấm hay đuổi em đi đâu cả. Về bên anh có được không?"
Dunk cũng rơi nước mắt rồi. Rõ là em đã tuyệt tình đến như vậy mà sao người này cứ làm em rung động vậy chứ? Em sợ! Sợ như sáu năm trước em bị ép phải rời đi để Joong quên đi em, cưới vợ sinh con nối dõi cho họ nhà Aydin. Sợ có người vì em mà nằm im tại chỗ mấy năm trời như Perth... Không trực tiếp cảm nhận sao biết được cảm giác phải rời xa người mình yêu vì gia đình và xã hội cấm cản, soi mói, cảm giác tội lỗi khi người khác vì giúp mình mà bị hại của Dunk chứ?
Dunk không tồi, chỉ là không đủ can đảm để bước tiếp lên đoạn đường mà em đã chọn dừng lại.
Thế rồi, người này lại làm em rung động lần nữa, lớp phòng bị trong em bị người ta đạp đổ. Dunk chủ động hôn Joong thay cho lời đồng ý.
___
Hai người, người nhỏ ngồi lên đùi người lớn, tay câu qua cổ, người lớn để tay dưới eo người nhỏ, trông phát là biết người yêu.
- "Vậy bây giờ em là người yêu anh đúng không?"
- "Ngốc ạ, chứ sao nữa? Không muốn hả?"
Bị dí yêu một cái, Joong bắt lấy bàn tay ấy rồi nắm vào:
- "Biết thế anh nói cái này sớm hơn thì có phải đã không phải đợi lâu thế không"
Dunk chỉ biết lắc đầu cười.
- "À, tối nay hẹn mọi người xong mình công khai luôn không?"
- "Ừm, nghe anh hết"
___
/Anh em xó chợ/
/Tối đi lẩu không
@mọi người/
/Gì vậy, vụ gì?/
/Người yêu đòi đi/
/!?!?/
/Hả?/
/Gì?/
Oan hơn Vũ Nương, Dunk đòi lúc nào Joong ơi? Ai đòi cơ?
Nhắn rồi Joong tắt luôn thông báo, 1000 câu hỏi vì sao của anh em thì cứ để gặp rồi nói sau ha. Giờ mình vào chuyện chính.
- "Đưa em đi đâu vậy?"
- "Đi về nhà em"
- "Ồ"
- "Về lấy đồ qua nhà anh ở"
- "Hả?"
- "Mình là người yêu màa~"
Hết nói nổi, chỉ chờ có thế thôi chứ gì.
______________________________________
Há há há há.
Yu: P'Force gửi em STK
Force: anh không thiếu tiền em ơi
-))))
Mô tả là ngược muốn thấy thế giới bên kia mà cho phát ngược dịu vãi, chả có mấy nước mắt nhờ.
Sắp end rồi mấy chế ơi, mỗi cặp 1 ngoại truyện nhá. Bảo end trước sinh nhật Dunk mà giờ qua rồi mới quay lại-)))) am sâu so ry en thanh pho 3 thao dừn ruýt-))
Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top