5. Lên Thuyền
Ánh mắt Santa bỗng trở nên nghi hoặc, nói lớn:
- "Ối! Ô hổ, mày hay lắm Dunk, tao bảo mà, mày đúng là có người yêu trước tao thật kìa!!"
Dunk hoang mang, đầu không ngừng lặp lại câu nói của Ta, cậu không hiểu vấn đề trong câu nói ấy. Santa lại nói lớn:
- "Joong! Sao mày lại ở nhà thằng Dunk?"
Joong có chút lúng túng, không biết nên trả lời thế nào vì cậu không muốn kể chuyện gia đình lục đục cho nhiều người nghe làm gì, thế khác gì vạch áo cho người xem lưng kia chứ? Chưa kể Dunk quan tâm cậu như vậy cậu mới xem xét đến việc kể cho Dunk, Santa mới gặp qua vài lần mà lần nào cũng thể hiện hết tinh thần hướng ngoại của mình ra. Sự lúng túng ấy trong mắt Santa càng thêm chắc chắn giữa hai người này có gì đó không đúng. Lúc này Dunk hiểu vấn đề rồi, vội lên tiếng:
- "Thằng chó, mày nghĩ cái gì vậy?? Joong qua nhà tao chơi nhưng tối muộn với mưa to nên ở lại. Mày tin tao rút lại những lời lúc nãy không??"
Santa lập tức hiểu 'những lời lúc nãy' ý đang nói đến việc Dunk giúp cậu tìm hiểu Perth. Thấy phản ứng như vậy, Ta liền đáp:
- "Aauuu, tui giỡn thôi mà bạn yêu, thôi bớt giận bớt giận nhá"
Bày ra cái giọng nũng nịu, hối lỗi để Dunk mềm lòng. Quả nhiên chiêu này với Dunk luôn xài được, vô cùng hiệu quả luôn ấy chớ.
Một suy nghĩ chợt nảy qua đầu Santa *ủa hai người đó thân như vầy từ bao giờ chứ? Ngày ngày Dunk đi với mình mà? Hôm bữa đưa Dunk về, ngỏ ý muốn vô nhà cậu ấy chơi còn bị đuổi về, rốt cuộc là hai người này...chắc chắn có gì đó*. Tuy không nói ra nhưng ánh mắt của Ta lại hiển thị tất cả, Dunk nhìn cậu, ánh mắt đầy phán xét, liếc một cái rồi nói:
- "Ờ đó, cứ nghĩ tiếp đi, cứ suy diễn tiếp đi, tao đi ngủ"
Nói xong không kịp đợi người kia trả lời, cậu cúp máy. Giọng Dunk nghe có chút giận dỗi làm Santa bỗng thấy có chút áy náy.
Dunk ngả mình xuống chiếc giường, một bên giường còn lại Joong đã nằm đấy được một lúc. Rồi Joong bỗng bật dậy, chợt nhớ ra cái gì đó, lấy chiếc ba lô rồi tìm điện thoại. Đúng, điện thoại cậu sập nguồn rồi. Cậu quay qua hỏi Dunk:
- "Này Dunk, nhà cậu có sạc iPhone không??"
- "À có, đợi tôi tý"
Dunk chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng quay lại với chiếc sạc trên tay, đưa cho Joong nhưng bây giờ Joong lại chần chừ không biết có nên cắm sạc không. Hành động của cậu làm Dunk hoang mang không hiểu cậu bị cái gì, nhưng Dunk vẫn không hỏi, chỉ im lặng nằm xuống. Joong cũng buông dây sạc, để sang một bên, mắt nhìn lên trần nhà, ngả lưng xuống giường, cất tiếng hỏi Dunk:
- "Cậu không muốn biết sao?"
- "Hả, biết gì cơ?"
- "Thì lí do tôi đòi ở lại và cả lí do tôi bảo cậu đi dạo với tôi"
- "Con người luôn có bản tính tò mò, tôi muốn biết nhưng nếu cậu muốn kể, tự khắc sẽ kể cho tôi, không phải sao?"
Joong khẽ cười, chỉ là hai người xa lạ gặp nhau được mấy lần mà hơn cả người trong gia đình, Dunk tôn trọng cậu, không muốn hỏi những vấn đề riêng tư.
- "Vậy giờ tôi kể, cậu có nghe không?"
- "Có, tôi có thể lắng nghe cậu tâm sự mà"
- "Tại sao cậu lại tốt vậy chứ?" - Joong lẩm bẩm trong miệng, tuy không nói to nhưng Dunk vẫn nghe được.
- "Vì chúng ta là bạn, không phải sao?"
Joong quay qua nhìn Dunk, cậu bất ngờ trước câu trả lời này, có lẽ ngoài Phuwin ra, cậu chưa từng được nghe lời này từ một ai khác. Cậu là con nhà giàu, mọi người đều muốn thân với cậu nhưng chẳng có ai dám khẳng định như Dunk, cậu bị mấy người đó lợi dụng, lâu dần chỉ còn Phuwin là bạn.
- "Vậy tôi kể nhá, có lẽ sẽ hơi lâu đó"
- "Không sao, cậu kể đến mai cũng được"
Rồi Joong kể cho Dunk chuyện năm cậu sáu tuổi, năm tám tuổi và những lần cãi vã, những bất công cậu phải chịu trong căn nhà này. Joong kể lâu lắm, mất gần một tiếng nhưng Dunk vẫn rất chú tâm nghe. Giọng cậu khi kể có chút buồn nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt. Cuối cùng, cậu kể với Dunk:
- "Hôm qua, tôi cãi nhau với Phuwin vì lỡ lời với Ran trong lúc tâm trạng không tốt. Lúc ra về va phải cậu là đang xin lỗi Phuwin, thế nhưng cậu ấy bảo người tôi cần xin lỗi không phải cậu ấy. Thật ra xung quanh tôi chả có lấy mấy người, Phuwin, bác tài xế và Ran là người nói chuyện với tôi nhiều nhất. Lúc điện thoại sắp hết pin, tôi chỉ nghĩ đến họ, Phuwin tắt máy, bác tài xế nhỡ cuộc gọi và tôi không có số của Ran. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật thảm, quá thảm, gần như cả thế giới đang bỏ tôi lại phía sau"
Dunk nghe xong cũng thầm cảm thán *cuộc đời của cậu ấy đúng là nhiều sóng gió*. Trên một chiếc giường, mỗi người một bên, một người nói, một người nghe và đồng cảm. Joong không giấu nổi giọt nước mắt, cậu đã cố gắng để giữ lấy hình tượng lạnh lùng trong mắt Dunk, nhưng không, một rồi hai, ba giọt nước mắt rơi ra, lăn dài trên má Archen. Natachai khẽ xoay người, nằm gần lại rồi ôm Joong vào lòng thay cho mọi lời an ủi, đồng cảm. Joong cảm nhận được sự đồng cảm ấy, nước mắt trào ra nhiều hơn, ướt một bên áo của Dunk. Rồi cậu dừng lại, nhìn người đang ôm mình, nói:
- "Còn cậu, cậu có gì muốn kể không, tôi cũng có thể nghe"
Nghe vậy Natachai cũng kể lại:
- "Đầu giờ chiều nay, lúc cậu va phải tôi, cậu đang đi, tôi đang đứng. Tôi đứng im một chỗ vì tôi mới biết P'Pond là con riêng của mẹ tôi. Anh và tôi không cùng bố, bố tôi biết từ lúc kết hôn với mẹ tôi, đồng ý cùng nuôi anh ấy. Khi tôi được sinh ra, ngày lớn dần, đi đâu ai cũng bảo trông chúng tôi thật sự chẳng giống anh em. Lúc đó tôi giận họ lắm, tôi chính là em trai của P'Pond, là người em may mắn nhất luôn được anh trai yêu chiều. Nhưng P'Pond đã luôn để ý những lời nói đó, anh ấy lấy tóc của bố tôi đem đi xét nghiêm ADN, phát hiện anh ấy không phải là con của bố tôi. Từ bé người khác luôn hỏi sao Pond theo họ mẹ còn tôi lại theo họ bố, sao hai chúng tôi không giống nhau?? Từ lúc đấy đến bây giờ, Pond không liên lạc với tôi, không về nhà cũng không ai biết anh ấy đi đâu"
Dunk không khóc, giọng cũng không run, không hề tỏ ra buồn bã nhưng Joong hiểu, cậu đau lắm. Joong nói:
- "Không cần mạnh mẽ cũng được, cậu muốn khóc thì có thể khóc"
Rồi vòng tay qua, đổi từ Dunk đang ôm cậu sang cậu ông Dunk. Natachai thật sự đã khóc, khóc rồi thiếp đi trong vòng tay ấy. Joong không đẩy cậu ra, một tay ôm cậu, một tay với lấy dây sạc, cắm vào ổ điện rồi sạc điện thoại. Sau đó mới quay ra ôm Dunk ngủ.
Trời tờ mờ sáng, những ánh nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, Archen đã tỉnh, với chiếc điện thoại, mới 6 giờ sáng, thấy chục cuộc gọi nhỡ từ Phuwin và cả bác tài xế. Cậu nhắn cho Phuwin qua đón mình ở nhà Dunk rồi lại vòng tay ôm lấy cậu. Lúc này cửa phòng bỗng mở toang, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- "Natachai! Dậy đi học m-au l....lên"
Giọng nói nhỏ và ấp úng dần. Người đó là Naravit. Đêm khuya ngày hôm qua đã về nhà, sáng gọi cậu dậy như bình thường, vì không biết Joong ở đây nên thẳng thừng mở toang cửa. Ánh mắt Pond nghi hoặc:
- "Joong? Sao mày ở đây? À không đúng, sao mày lại ôm Dunk ngủ?"
Bị hỏi như vậy, Joong vẫn ôm lấy Dunk nhưng Dunk đã tỉnh, vộc dậy dụi dụi mắt:
- "Đây em dậy rồi"
Sau đó bước xuống giường đi vào nhà tắm như thể quên mất sự hiện diện của người đã ôm cậu ngủ cả đêm qua. Joong định nói gì đó với Dunk nhưng điện thoại cậu vang lên, là Phuwin. Cậu nhấc máy, đầu dây bên kia chỉ nói một từ:
/Xuống/
Cậu biết Phuwin dù giận vẫn sẽ lo cho cậu, cầm chiếc ba lô chạy ra ngoài nhà, chỉ kịp chào cô chú một tiếng rồi lên xe đi mất. Trên xe Phuwin không nói gì, bầu không khí im đến mức bác tài xế cũng không dám thở mạnh. Cậu được đưa đến nhà để thay đồ và soạn sách vở nhưng cậu chỉ soạn sách vở thôi, bộ đồ này có chút.... không nỡ thay.
Trên đường đến trường, Joong phải hứa với Phuwin là khi quay về sẽ xin lỗi Ran, sau đó hai người lại dính lấy nhau cả buổi. Đến giờ ăn trưa, cậu không cần mời như lần trước mà kéo thẳng Phuwin ra bàn của Dunk, Boom và Santa ngồi. Hôm nay chưa thấy P'Pond ra ăn cùng, Dunk lại buồn. Cậu cúi gằm ăn hết cơm, không để ý bộ đồ trên người Joong vẫn chưa thay. Phuwin đã để ý ánh mắt Joong nhìn Dunk được một lúc, sâu chuỗi mọi việc lại, cậu chợt nghĩ ra:
- "Ủa Joong, áo này ở đâu ra vậy? Sao không trực tiếp mặc đồng phục luôn, khoác áo ngoài làm gì chứ?"
Joong mặc chiếc áo hôm qua Dunk đưa, nhưng vì đi học phải mặc đồng phục nên cậu liền khoác chiếc đồng phục ra bên ngoài. Phuwin cũng sớm để ý Joong chưa từng mặc chiếc áo đấy, nhìn cũng không giống áo mới. Sáng nay bảo cậu qua nhà Dunk đón, rõ rồi, đây chính là áo của Dunk, sao đưa về nhà lại không thay áo chứ? Còn cả chiếc quần ống rộng màu be kia nữa, tủ của Joong chỉ là một màu đen, chẳng còn gì nữa. Joong không trả lời, chỉ nói:
- "Nhiều chuyện!"
Dunk vẫn cặm cụi ăn cơm, không để ý chuyện vừa rồi, ăn gần hết thì P'Pond chạy tới, nói:
- "Dunk! Xin lỗi nhá hôm nay lớp tao bị ông thầy giữ lại đến 20 phút"
Giọng nói mang chút gấp gáp, Dunk thấy anh đến liền cười:
- "Không sao, không muộn, ngồi xuống đi"
Chưa kịp ngồi xuống, Pond đã đem hết những suy đoán của Phuwin nói ra:
- "Joong, sáng nay mày không thay áo à, mày vẫn mặc áo của Dunk kìa"
Dunk lúc này mới liếc qua nhìn, đúng là áo của cậu thật. Sáng nay lúc Joong dậy, Dunk cũng dậy rồi nhưng đang trong tư thế hơi xấu hổ, Dunk sẽ không nghĩ nhiều nếu hôm qua Santa không trêu chọc cậu. Nhưng vì Ta nói vậy nên cậu thấy không khí này sẽ rất ngại, liền suy nghĩ xem nên tỉnh dậy kiểu gì. May quá P'Pond đến kịp, cậu lại giả bộ như ngái ngủ mà cứ thế đi thẳng vô phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top