43. Còn yêu sao không nói?
Cả người ê ẩm thức dậy, đã ba giờ chiều rồi. Dunk đã lỡ chuyến bay tối qua và cũng biết lời hứa hẹn của bà Aydin chỉ là giả. Nhưng em vẫn sẽ rời đi vì những gì bà ấy nói đúng, em không muốn có một P'Perth thứ hai, không muốn bất kì ai vì em mà phải chịu khổ nữa....bao gồm cả Joong. Bên em Joong sẽ phải chịu cãi vã và xa cách gia đình, sẽ không thể lấy vợ sinh con để kế thừa sản nghiệp.
Nhưng em nào biết, xa em Joong còn khổ hơn thế.
Dunk rời giường, cố lết cơ thể đau nhức đi vào phòng tắm. Joong vẫn chưa tỉnh ngủ, chỉ có lúc này rời đi mới kịp thôi. Vừa hay thế nào lại có vé lúc bốn giờ chiều...
Đồ trên xe hôm qua đã được Gemini lấy xuống, tuy không biết Dunk mang nhiều đồ vậy làm gì nhưng vẫn bảo lễ tân thấy em xuống thì bảo em chỗ cất đồ. Dunk thuận lợi lên chuyến bay ngày hôm ấy.
Joong tỉnh dậy, đồng hồ điểm 4 rưỡi chiều...
Tính từ ngày hôm ấy, tuần đầu tiên Joong như mất kiểm soát, không tin Dunk đã thật sự rời bỏ mình, thiết nghĩ câu "không yêu bạn nữa" lúc đó là thật hả? Một tháng kể từ ngày Dunk đi, Joong không đi học, nhốt mình trong căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối vô tận. Tháng sau tuy đã quay trở lại trường học nhưng gần như không nói với ai câu nào. Nửa năm kể từ ngày Dunk đi...bỗng Joong thay đổi, không trốn tránh, không im lặng, không buồn bã, cứ như trở về những ngày tháng có em bên cạnh vậy.
Nhưng ai cũng biết mà, đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Biết bao nhiêu đêm Yu tức giận đem hết đống rượu của Joong vứt đi. Biết bao đêm Phuwin phải vộc dậy ra bar vác cái của nợ ấy về. Bao nhiêu đêm? Không ai đếm, cũng không ai nhớ.
Cứ như thế cho đến một ngày Joong nhận được điện thoại của Phuwin:
/Mẹ mày, đến bệnh viện ngay/
/Gì?/
/Yu có thai/
/Hả? Đứa nào?/
/EM GÁI MÀY/
Nghe Phuwin gằn từng chữ mà Joong chết lặng. Thằng chó nào làm em tao bầu, tao mà biết nó qua lại với đứa nào tao dẹp đời trai thằng đó!!!!
___
- "Yu!"
Mặt cô gái nhỏ hối lỗi đứng một bên cùng một cậu trai. Ờ, biết luôn, thằng kia nhất định là đứa làm em gái Joong có bầu kia mà.
- "Con m.ẹ mày"
Joong bước đến vung tay đấm thẳng vào mặt Kong làm Yu bên cạnh hốt hoảng can ngăn:
- "Ôi, hia hia bình tĩnh"
Định đánh tiếp đấy, chẳng qua thấy em tao ngăn nên tao sợ đánh trúng nó thôi.
-.-
Phuwin đi từ trong phòng khám ra đưa cho Joong hai tờ giấy. Một tờ xét nghiệm ADN của Phuwin và Yu, một tờ khám thai của Yu.
- "???"
Để mô tả biểu cảm của Joong khi ấy thì mọi người tự tưởng tượng đi, vốn từ của tác giả không phong phú đến vậy-)
Tuy chuyện được tính là đã kết thúc nhưng trên đường về Joong cứ lườm Kong miết, đôi lúc lườm cả Phuwin. Từ ngày được Dunk hoà giải, quan hệ giữa Joong và Yu ngày một thân thiết, thật sự là thân đến nỗi Yu chỉ đứng sau Dunk yêu của Joong thôi.
Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa Yu sẽ phải gả đi, còn về với anh trai ruột. Ây, giờ có tận hai người muốn cướp em gái của Joong lận.
Phuwin và Kong cũng đi xe đến. Ba người cùng lấy xe, cùng dừng lại để đợi Yu lên xe....
- "..."
Lên xe ai?? Lên xe bồ không là bồ dỗi á. Nhưng không lên xe hia Joong thì bồ mình bị đấm á. Nhưng không lên xe hia Phuwin khéo cả bồ cả hia Joong đều bị đấm mất. Nãy giờ Phu nhịn dữ lắm rồi.
Những lúc khó thì luôn có người đến cứu. Bỗng từ đâu giọng của Aou vọng ra:
- "Au, Yu? Sao mày lại ở đây? Bị gì mà đi viện?"
Không kịp giải thích, Yu đẩy Aou quay đi rồi quay lại nói với chủ ba chiếc xe đang đậu trước mặt:
- "A, mọi người về trước đi, em với Aou đi dạo tí rồi về sau"
___
- "HẢ?"
- "Mày bé bé cái mồm thôi!"
- "Rồi là P'Kong hả?"
- "Má, chứ mày nghĩ ai?"
- "Vãi"
- "Gì?"
- "Mày còn đang đi học mà"
- "Chắc bảo lưu hồ sơ xong năm sau đi học lại"
- "Vãi"
___
Bất ngờ xong rồi, giờ Joong gọi báo P'Pond đâyyyy:
/Alo?/
/Này sao giọng khó ở vậy anh?/
/Có gì nói nhanh/
/Người yêu anh đứng dưới nhà kìa/
/Tao làm gì có người yêu?/
/Chứ Phuwin là ai?/
/.../
/Hai người không phải anh em/
/Sao?/
/Xuống dưới mở cửa cho Phuwin đi để nó giải thích cho/
Thấy Phuwin dừng xe rồi loay hoay mãi ở cửa nhà Pond thì Joong đành rủ lòng thương giúp đôi chút.
Giúp người ta về với nhau mà Joong tổn thương, Joong nhớ Dunk yêu quá T-T
___
Thế là KongYu cưới, Yu nghỉ mất một năm rồi quay lại học. Vợ của Kong mà mọi người nói chính là Yu, người đi vào bar cùng Yu chính là Kong. Joong không liên quan mà, bé Kluen nhận Joong làm ba nuôi thôi. Nhưng Dunk không biết mà!!!!!! Joong cũng không biết Dunk nghĩ gì, Joong còn nghĩ Dunk với Jun là một cặp kìa. Hai người hiểu lầm như nhau cả thôi.
___
Quay trở lại hiện tại, sau câu nói 'tao không muốn ai hiểu lầm' của Dunk.
- "Hiểu lầm gì được? Bạn đi đến một câu cũng không nói, chúng ta còn chưa chia tay mà"
Dunk bất giác bật cười, Joong là người đã có gia đình mà lại nói như vậy sao?
- "Joong, 6 năm rồi đấy, giờ tao với mày đều có cuộc sống của riêng mình, sao phải nhắc lại chuyện cũ chứ?"
Đối với anh nó chưa từng cũ...
Joong chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, toàn thân đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Thấy Joong không nói gì nữa Dunk liền quay ra.
Nhìn bàn tiệc từ xa, Dunk dứt khoát nhắn tin cho P'Pond bảo bản thân có việc nên sẽ về trước.
____
Còn yêu nhưng không ai dám nói, còn thương nhưng không ai dám nhận, muốn được cạnh bên nhưng không ai cho phép bản thân....
Joong yêu nhiều hơn hay Dunk yêu nhiều hơn. Đa phần sẽ nói Joong yêu nhiều hơn nhưng hãy nghe về những ngày đầu sang Úc của Dunk đã.
Hai viên thuốc ngủ quả thật không đủ liều lượng với Dunk, phải cả tháng trời Dunk không thể tự mình vào giấc ngủ. Mỗi ngày đi học rồi lại đi làm, tiền học bổng không đáng báo nhiêu. Ngày ngày Dunk chỉ biết lao đầu vào học hành và công việc để ngăn bản thân nghĩ về Joong. Đôi lúc muốn từ bỏ cuộc sống ấy vì quá mệt mỏi nhưng Dunk thật sự ôm hy vọng ngày nào đó trở về Bangkok người đó vẫn sẽ đợi. Nói em tham lam? Em nhận. Em là người rời đi nhưng em không buông được...
______________________________________
Không biết có được tròn 50 chương không ta????? Mọi người muốn đám cưới ai nèeeeee
Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top