37. Cố chấp

Jun vốn định trời sáng mang sính lễ sang nhà Aydin nhưng bất quá chuyện bất ngờ lại xảy ra, tuy có thể mặc kệ mấy đứa nhỏ mà tự mình đem qua nhưng Kong không cho. Em út nói thì anh cả chỉ biết chiều theo thôi-)

Khoảnh khắc nhìn thấy Perth một thân đầy những vết băng trắng đang nằm trên giường thở đều, lòng Santa dâng lên chút cảm xúc....an tâm có, mà đau lòng cũng có...chỉ không thể giết chết cái tên cầm đầu ấy.

Ông Sukumpantanasan nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của con trai cũng đau lòng lắm chứ, ông biết nghề này sớm muộn gì cũng vậy nhưng vẫn đó là con trai ông! Sao mà không lo cho được?

JoongDunk đợi đến lúc đó rồi nên cũng nghé vào nhìn một lát... Dunk thẫn thờ, người em coi là anh trai thứ hai của mình, người nhìn em lớn lên từ bé.... P'Perth vì giúp em mà bị ra như vậy sao? Em càng tự trách hơn nữa. Sau khi bước ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy, Joong lái xe đưa Dunk và Santa về nhà. Khi Santa đã xuống xe, chỉ còn lại Joong và Dunk thì Joong mới nói:

- "Dunk, đừng buồn, không phải tại bạn"

Chỉ có nhiêu đó thôi đương nhiên là Joong nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Dunk rồi.

- "Không....nếu không phải em muốn thì P'Perth sẽ không vì giúp em mà bị như vậy"

- "Dunk, nếu nói vậy thì anh cũng có lỗi, đừng tự trách nữa"

- "Không, không phải tại bạn...là tại em"

...

Không khí trên xe lại trở nên im lặng, Joong tăng tốc đi trên đoạn đường vắng.

Xe dừng lại trước cửa nhà Dunk, Pond đã đứng đó đón:

- "Sao rồi?"

Ánh mắt Dunk thẫn thờ đáp:

- "Bị nặng lắm...bác sĩ bảo không biết bao giờ mới tỉnh lại..."

Joong cũng bước xuống xe, không nói một lời mà tiến đến ôm Dunk từ phía sau:

- "Dunk, anh xin bạn, đừng đổ lỗi cho bản thân"

Pond thoáng nhận ra ý tứ của Joong:

- "Ừm, Dunk, chuyện này không phải tại Dunk, là tại đám người kia ra tay đánh Perth"

Dunk vờ gật tỏ ra bản thân ổn, gạt tay Joong ra rồi lững thững đi vào nhà.

___

Đồng hồ điểm gần 4 giờ sáng, điện thoại Dunk réo:

*Rengggg*

Trên màn hình là một dãy số lạ lẫm, Dunk chưa từng nhìn qua nhưng vẫn bám nghe máy, một dự cảm không lành nổi lên:

/Alo ạ?/

/Cậu Dunk Natachai phải không?/

/Phải ạ/

/Bác đây, bác là mẹ Joong/

/...vâng?/

/Mai bác gặp cháu được chứ?/

/....được ạ/

/Vậy sáng mai 7 giờ hẹn cháu ở quán nước gần cổng trường cũ của cháu nhé/

/Vâng ạ/

Rồi đầu dây bên kia chủ động tắt.

Dunk biết cuộc hẹn này sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng em vẫn đi, và em không nói cho Joong biết.

Bà Aydin thật cố chấp. Không, là cả gia đình ấy đều cố chấp.

____

- "Chào cháu, đến lâu chưa?"

- "A, dạ, cháu mới đến thôi ạ"

Bà Aydin ngồi xuống:

- "Bác cháu ta cũng không xa lạ gì cả nên ta nói thẳng nhá"

- "Vâng, có gì bác cứ nói ạ"

- "Dunk à, cháu biết hoàn cảnh nhà bác đúng chứ? Bác chỉ có một đứa con trai kế thừa sản nghiệp, sau này cũng cần cháu để nó kế thừa tài sản. Chuyện hôm qua bác sẽ xem như chưa có gì, báo chí đã xoá hết những tin tức ấy. Nên....cháu đừng xuất hiện trước mặt Joong nữa có được không?"

Ánh mắt cầu khẩn của một người mẹ làm Dunk sững sờ, ý nói em phải rời khỏi Joong mãi mãi sao? Chưa kịp để em suy nghĩ, bà Aydin tiếp tục nói:

- "Cháu thấy Perth chứ? Bác nghe chuyện của thằng bé từ bác trai"

???

Ý là sao? Là vô tình biết, là tìm hiểu hay...nhà Aydin nhúng tay vào chuyện này?

- "Thằng bé vì cháu mà ra nông nỗi này"

Thành công chọc đúng chỗ đau của Dunk, bà Aydin nói tiếp:

- "Dunk, bác hứa, cả cuộc đời về sau của Joong bác sẽ không ép hôn nó nữa, không bắt ép nó bất cứ thứ gì nữa...chỉ xin...cháu rời đi có được không?"

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, bà Aydin đã diễn tròn vai trong mắt Dunk, em động tâm rồi.

Có phải không có em thì Joong sẽ không làm loạn nữa, không cãi vã, không chống lại gia đình, không vất vả tìm mọi cách để cả hai ở bên? Có phải không có em nữa thì sẽ chẳng bao giờ có P'Perth thứ hai? Chẳng bao giờ để Joong phải chịu khổ nữa...

Có lẽ tất cả là tại em?

- "Trong thẻ này có 4.000.000 bath, hồ sơ của cháu bác sẽ rút hộ, ngày kia cháu bay đi Đức luôn đi, bác đặt vé rồi"

Dunk như được kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu, đáp:

- "Chuyện rút hồ sơ, cháu cảm ơn, nhưng tiền thì không cần đâu ạ"

Nói rồi Dunk đứng dậy bước đi, vừa đi qua bàn thì giọng nói cầu khẩn của bà Aydin lại vang lên:

- "Cháu sẽ đi....đúng chứ?"

- "Bác yên tâm, cháu sẽ rời đi"

Dunk không dừng lại nữa, cũng không kìm nỗi nước mắt nữa. Em không muốn đi nhưng em thương Joong lắm, thương mọi người, em không muốn mọi người vì em mà chịu khổ, chịu đau, chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Có lẽ là tại em, có lẽ...em rời đi chính là lựa chọn tốt nhất.

Dunk đã quyết, một quyết định lớn nhất cuộc đời em, quyết định ấy cũng sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời này của em.

Lê từng bước chân nặng nề về đến nhà, em gặp bà Aydin chỉ vỏn vẹn 30 phút, định bắt xe đến bệnh viện thăm Perth thì chuông điện thoại lại vang lên, là số điện thoại gọi cho em lúc gần 4 giờ sáng. Em nhấc máy:

/Alo ạ?/

/Bác rút được hồ sơ rồi, tí sẽ có người mang cho cháu. Cháu được học bổng học kì, không phải tiền của bác đâu/

/Vâng, cháu cảm ơn/

Có lẽ nó đến là vì muốn em rời đi?

______________________________________
Ấu mài gọt, em ơi đừng khóc, độc giả bên kia màn hình đã khóc chưa???

Đánh úp lúc gần 10 giờ đêm không biết có cú nào còn thức không ha, ai sớm cmt cái.

Biết nay ngày gì hôm? 4 năm rồi ha, chỉ tội chương này ngược chứ không có ngọt.

Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ. Cố lên nha, sì poi chương sau tên là Rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top