33. Đính hôn (1)
Vào ngày diễn ra buổi tiệc, Joong và Yu bị canh chặt chẽ ở khu thay đồ, mỗi người một phòng. Phuwin, Santa, Perth, Gemini, Boom đều đi cùng gia đình.
Một gian tiệc xa hoa và lộng lẫy ở tầng 13, phòng nghỉ và thay đồ ở tầng 14. Nơi cửa phòng tiệc, khách khứa ra vào tấp nập, còn có cả báo chí và truyền thông, ai ai cũng mặt mày niềm nở chúc mừng nhà Aydin, ra giọng nịnh nọt.
Từ xa, hai cậu trai cao ráo bước tới, là Kong và anh trai. Kong lớn lên trong một gia đình khá giả, công ty lớn được truyền lại lâu đời, cậu là con thứ ba trong nhà ba anh em. Anh cả hiện là người thừa kế, điều hành tập đoàn quốc tế, anh hai phụ trách trong nước, đứa em út như Kong không phải đụng chạm gì cả, luôn được ba mẹ và hai anh chiều chuộng, thích gì có đó. Thế nhưng Kong không vì thế mà lộng quyền, trong trường người biết hoàn cảnh gia đình cậu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Yu biết, Yu là một trong số những ngón tay ít ỏi ấy. Biết sao Kong chưa từng cho Yu biết nhà cậu ở đâu không? Vì căn bản gia đình cậu nhiều nhà quá, không biết nên đưa đến căn nào.
Về việc làm ăn, gia đình Kong ngang hàng với nhà Aydin, sự nghiệp chủ yếu phát triển ở khu vực nước ngoài nên trong nước không mấy ai để ý.
Lần này đích thân ảnh cả của Kong bay về dự tiệc, một phần vì em trai cũng nài nỉ ghê quá chứ dăm ba cái lễ đính hôn này đi chi cho mệt?
Jun bước đến chỗ ông Aydin đang đứng tiếp khách, lên tiếng:
- "Hân hạnh được đến dự buổi tiệc, chú Aydin. Cháu thay mặt cho gia đình Kuenninrukon xin chúc mừng"
Ông Aydin quay mặt sang nhìn, ánh mắt hơi nhíu lại như cố nhớ ra gì đó, à Kuenninrukon đây, à à.
- "Chào cháu, hân hạnh quá, Jun phải không?"
- "Vâng, Jun ạ, còn đây là Kong, em trai cháu"
Kong khẽ gật đầu chào sau lời giới thiệu của anh trai.
- "À, là đứa nhỏ nhất hả?"
- "Vâng. Cháu xin phép vào trong"
- "Ừ ừ mấy đứa cứ tự nhiên"
Một lúc sau thì Fourth cũng đến, trình suất thiệp mời hẳn hoi mới được vào, như này muốn Dunk trà trộn hơi khó đây. Pond đeo tai nghe kết nối, nói chuyện với Gemini ở đầu dây bên kia:
- "Gemini, tao vào được khu thay đồ ở tầng 14 rồi"
Pond được Gemini cho giả thành nhân viên bảo an của khách sạn, vì nhà Aydin yêu cầu nên sắp xếp thêm một nhóm người ở lại tầng 14.
- "Tiếp tục kế hoạch, giữ liên lạc, không tự ý hành động"
Gemini nhắc Pond rồi tiến đến chỗ Perth đang đứng trong buổi tiệc. Vẫn chưa vào giờ chính, khách khứa vẫn chưa đến đủ nhưng hội trường đã khá đông, Gemini cuối cùng cũng với được tay Perth. Hiểu ý, Perth đi theo Gem đến một góc vắng người, Gemini nói:
- "Phòng giám sát ở đây không giống chỗ khác, ở dưới tầng hầm. Giờ anh muốn đi phải ra khỏi bữa tiệc, xuống sảnh chính, rẽ phải rồi đi thẳng đến khi nhìn thấy một cánh cửa cấm vào. Bên trong chỉ có khoảng ba người, em rút hết có thể rồi"
Perth vừa nghe vừa gật, đeo tai nghe lên rồi đi xuống theo lời Gemini.
Theo kế hoạch, giờ này Dunk sẽ ở tầng 12 cho đến khi có tín hiệu di chuyển từ Fourth. Mọi người tính cho Dunk giả dạng thành Fourth nhưng bà Aydin lại biết mặt Dunk, chỉ có cách dụ bà Aydin đi chỗ khác thôi. Anh em tính rồi, Fourth đến trước, đưa thiệp rồi một lúc sau rời khỏi hội trường, khi nào có tín hiệu, Dunk sẽ lên và nói thiệp của mình đã đưa cho bảo an rồi nhưng cốt là phải dụ bà Aydin đi và bọn họ cũng phải hùa theo, gọi Dunk là Fourth rồi kéo cậu vào.
Trên tầng 14, một bảo an lên tiếng nhắc nhở Pond đang nghé ngược nghé xuôi:
- "Này, cậu kia, người mới hả, sao không đứng im được vậy?"
Pond giật mình thoáng tưởng bị bắt tại trận nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm, ung dung trả lời:
- "Nãy có người nhờ tôi tìm đồ để quên trong phòng thay đồ, tôi đang nghé xem phòng đấy ở đâu"
- "Phòng của cậu Joong hay cô Yu?"
- "Cô Yu"
- "Cuối hành lang, phòng bên phải, trước khi vào nhớ gõ cửa, rời đi khi thời gian quá 15 phút, nếu không tôi sẽ vào lôi cậu ra"
Hơn cả mong đợi, Pond gật đầu, che đi vẻ vui mừng trên khuôn mặt, bước từng bước nhanh dần đến cuối hành lang.
Theo kế hoạch định sẵn, Yu vừa nghe tiếng gõ cửa liền biết là Pond tới, mở cửa ra kéo Pond vào.
- "Gemini, vào được rồi"
- "Trụ được bao lâu?"
- "15 phút"
Không ai nói gì nữa, Gemini bước ra khỏi phòng tiệc, Forth nhìn thấy liền bước ra theo.
Đưa Fourth rời khỏi rồi chưa kịp nói gì Gemini đã lên tầng 14.
- "Yu, tí nữa anh sẽ qua phòng Joong, anh đi được khoảng 2 phút thì em gọi cho mẹ em, nói là đồ bị hỏng, không vừa, kêu mẹ em lên giúp, OK?"
Yu thắc mắc ban đầu vốn không có cái này nhưng cũng nghe theo. Không có trong kế hoạch là vì họ không nhớ tới việc bà Aydin biết mặt Dunk...
Pond vào trong được 10 phút liền mở cửa đi ra, bước về chỗ cũ. Chưa kịp đến đã nghe thấy giọng Gemini liền bật mode nghiêng túc:
- "Này, sao có 5 người? 1 người nữa đâu?"
Tên đứng đầu lắp bắp:
- "Cậu...cậu ta đi tìm đồ"
- "Tìm cho ai?"
Tên kia lúc này mới nhận ra sơ hở trong lời Pond, Pond nói đi tìm đồ cho một người chứ không nói cụ thể tên là gì...
- "..."
Gemini giả bộ tức:
- "Các cậu làm ăn kiểu gì thế hả?"
Pond lựa lúc, cúi mặt bước vào, tên cầm đầu như bắt được cọng rơm cứu mạng, liều mạng chỉ và Pond:
- "Đây đây rồi, là hắn đấy sếp, hắn nói đi vào phòng cô Yu tìm đồ"
Gemini nhịn cười, liếc Pond một cái như thể mang huyết hải thâm thù, lên tiếng:
- "Đi, tôi đưa cậu đến gặp chủ tiệc xem nên xử lý thế nào"
Nói rồi liền kéo Pond đến phòng thay đồ của Joong, ới sời, quá đẹp, kịch diễn tròn vai không có giải thì hơi phí.
Joong đã đợi sẵn bên trong từ lúc nào, chỉ đợi mỗi tiếng gõ cửa. Bên Yu cũng thành công dụ bà Aydin lên phòng.
Tầng 13, nơi khách khứa đang nói chuyện từng nhóm từng nhóm, Kong nhận được thông báo từ Perth:
- "Sẵn sàng rồi đó Kong, em ngất đi"
Với trình độ của Perth thì khỏi nói, người ta đứng đây canh camera hơi mỏi chân rồi đó. Kong khẽ nghiêng người về phía anh trai:
- "Đưa em lên phòng nghỉ ở tầng 14 nhá, lựa phòng ở cuối hành lang"
Chưa kịp để Jun hiểu gì thì Không đã lăn đùng ra đất làm người tên 'anh trai' kia hú hồn một phen nhưng mấy nhớ ra nó bảo đưa nó lên phòng gần cuối hành lang tầng 14.
Đột nhiên có người ngất làm cho người khác đến hóng chuyện. Ông Aydin cũng bước vào xem, thấy là con trai nhà Kuenninrukon thì lập tức lên tiếng:
- "Ôi, chuyện gì vậy?"
Jun thấy chủ tiệc đến hỏi liền đáp đại:
- "Chắc em cháu mệt quá, cháu có thể đưa nó đi nghỉ không?"
Ông Aydin nhìn cậu trai trưởng thành lễ phép trước mặt còn là người thừa kế cơ mà, chốt, đi được hết:
- "Ngay tầng trên thôi, có cần ta cho người giúp không?"
Jun chối như muốn giãy nảy ra đó rồi cõng Kong lên tầng 14.
Chẳng ai biết nhân lúc hỗn loạn kia, một bóng người mảnh mai đã lẻn vào hội trường dưới sự giúp đỡ của Santa và Boom.
______________________________________
Loạn quá cả nhà mình oiiii. Xin lỗi vì mấy nay bận quá, bận đi đọc fic với lười viết nên am sâu so ry nhiều lắm ạ. Mai đi học rùi nên tui sẽ cố kết bộ này nhanh một chút nha.
Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top