28.
Ở cùng nhau từ lúc đi Ayutthaya đã khiến Joong và Dunk trở nên quen thuộc khi sống chung, mọi hành động dường như là vô thức. Đương nhiên, họ rất hạnh phúc, số lần cãi vã gần như không có, giận dỗi cũng chẳng bao lâu, cơ bản là Joong không muốn bạn nhỏ kia khó chịu.
Đã được hơn một tháng kể từ ngày JoongDunk sống chung, cùng đi học, đi chơi,... Hạnh phúc nhỉ....nhưng hạnh phúc thường không kéo dài quá lâu thì phải.
Hôm nay, Joong và Dunk không có tiết nhưng sáng sớm cả hai đã dậy rồi đi chợ mua đồ. Do việc học đại học khác với trung học, cần thích nghi nên thời gian ở bên nhau của họ thiếu đi cái gọi là lãng mạn. Đây, hôm nay hai người quyết định tự tạo không gian lãng mạn cho cả hai, tự đi chợ, cùng nấu ăn rồi ăn cùng nhau...yên bình mà cũng có chút lãng mạn.
- "Bạn cẩn thận nhá, đừng cắt vào tay đấy"
- "Em biết rồi mà, bạn không phải lo đâu, bình thường em nấu suốt mà"
- "Chứ bạn nhìn lại tay bạn đi, nấu suốt nhưng cũng bị thương suốt kia gì"
- "Rồi mà, biết là bạn lo rồi, em sẽ cẩn thận mà"
*Rengggg*
- "Bạn ơi nghe điện thoại kìa"
- "Ừm điện thoại anh bạn ạ"
/Alo Yu?/
/Hia, hôm nay mẹ bay đến chỗ hia hay sao á, em thấy không lên công ty cũng không ở nhà, chỉ đem theo vali rồi dặn em ở nhà tự chăm sóc bản thân/
/Em không hỏi là đi đâu à?/
/Có mà, em hỏi nhưng mẹ bảo bí mật/
/Chắc đi du lịch với bạn thôi/
Đầu dây bên kia còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì
*ting ting*
Tiếng chuông cửa vang lên, Joong thoáng bất ngờ, lẽ nào lại là thật?
/Hia, hia, sao thế? Nghe em nói không vậy?/
/À à nghe, có tiếng chuông cửa, đợi tí/
Đôi chân từ phòng khách chưa kịp bước ra cửa thì Dunk đã từ nhà bếp đến mở cửa rồi. Ánh mắt em khẽ khựng lại:
- "B-bác?"
Bà Aydin cũng lộ rõ vẻ bất ngờ dù biết trước có lẽ sẽ gặp Dunk ở đây:
- "Dunk à con, Joong đâu nhỉ?"
Joong từ sofa, tay nhanh chóng tắt cuộc gọi của Yu, phóng ngay ra cửa.
- "Mẹ, mẹ vào đi"
Bà Aydin khẽ gật đầu, bước vào còn chưa được mấy bước:
- "Nay sao mẹ lại quá đây?"
- "Mẹ nghe nói con mua nhà nên muốn qua xem thử có ổn không, không ngờ lại gặp cả Dunk ở đây..."
- "Dunk ở với con ạ"
Ánh mắt đang thăm dò xung quanh của bà Aydin khựng lại...
Joong không nghĩ nhiều vậy, cậu biết bà Aydin biết chuyện của cả hai nên không cần phải giấu diếm gì cả, hơn nữa, nếu không vậy thì hai cậu con trai, bạn bè thân thiết ở cùng một nhà thì có sao?
- "Joong, ra ngoài với mẹ"
Vốn bà Aydin chỉ định đến thăm nhà Joong thật nhưng bà không thể để Joong và Dunk tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Xác nhận đã đi ra đến gần cổng, bà Aydin cất tiếng:
- "Hai đứa yêu nhau?"
- "Vâng"
Mặt Joong thản nhiên đáp.
- "Không được"
- "Tại sao?"
- "Mẹ rất thích Dunk, nhưng con không thể yêu Dunk"
- "Tại sao lại vậy?"
- "Vì con là con trai duy nhất của nhà Aydin"
Joong cười nhạt:
- "Con không cần biết độc nhất hay độc nhị, con yêu Dunk, đây là điều không thể thay đổi"
- "Nhưng con phải mang trong mình trách nhiệm với gia đình mình chứ. Con phải lấy vợ Joong à, phải sinh con để cái họ Aydin này có người nối dõi và kế thừa"
- "Con xin lỗi, con không làm được"
Joong quay người, tính đi vào trong nhưng bà Aydin lại lên tiếng:
- "Ba mẹ để còn tự do là để con trưởng thành chứ không phải để con làm ra mấy cái trò này. Gì chứ? Còn trai ai lại yêu nhau? Xã hội như vầy còn ra thể thống gì nữa. Joong à, mẹ biết con chỉ là nhất thời vậy thôi, nghe lời mẹ đi con, chia tay Dunk trước khi mọi chuyện đi xa hơn"
Joong không quay lại, ánh mắt kiên định:
- "Con không làm được"
Để lại cho bà Aydin một bóng lưng lạnh lẽo.
Từ lúc lớp 11 bà Aydin đã biết chuyện kia mà, rõ là không kể với ông Aydin cũng không ngăn cấm gì cả, sao giờ lại vậy? Làm Joong còn tưởng là mẹ cậu không ý kiến. Ha, nực cười, mẹ cậu khinh thường tình yêu đồng giới kìa. Nhất thời? Cái cậu dành cho Dunk không có khái niệm nhất thời.
Ánh mắt bà Aydin phía sau đã phủ một lớp nước, bà ngẩng mặt lên, ngăn cho giọt nước mắt đã lâu không thấy không trào ra, cây đắng nở một nụ cười:
- "Có lẽ....đây là hình phạt cho nhà Aydin..."
Bà bước vào nhà, không nói một lời, không nhìn Joong và Dunk lấy một cái, tiến đến cầm chiếc vali vừa kéo vào, đi ra ngoài bắt xe.
Dunk nhận xét biểu cảm trên khuôn mặt Joong, thầm đoán được chuyện đã xảy ra:
- "Joong, gì vậy bạn?"
- "Mẹ anh bảo anh chia tay bạn"
Không muốn Dunk nghĩ nhiều đâu nhưng không nói thì Dunk cũng biết mà còn bị giận vì tội nói dối kìa.
Dunk trầm tư, một lúc sau mới đáp lại:
- "Vậy...bạn bảo gì?"
- "Đương nhiên là không rồi, bạn nghĩ gì vậy?"
Dunk miễn cưỡng nụ cười trên mặt, nói:
- "Thôi không nói nữa, chúng ta nấu tiếp"
Joong gật rồi cả hai bước vào bếp, tiếp tục nấu ăn nhưng cả buổi trông Dunk trầm hơn hẳn. Joong biết chứ, cậu biết Dunk đang nghĩ gì, Dunk luôn nghĩ cho người khác mà....
- "Dunk! Bạn đừng nghĩ nữa, tập trung cho anh, đừng bao giờ nghĩ đến việc anh chia tay bạn"
Dunk thoáng giật mình khi nghe giọng Joong, lòng nặng trĩu bỗng nhẹ hẳn. Em nở nụ cười nhìn Joong rồi quay trở lại dáng vẻ thường ngày. Đúng, em chính là chỉ cần một câu như vậy của Joong đã hết buồn rồi.
Hôm đó hai người vẫn tiến hành theo kế hoạch dù có vấn đề vô tình phát sinh.
Đã mấy ngày trôi qua, Yu nói bà Aydin không về nhà, có lẽ là đau lòng...hay thất vọng chăng? Không đoán được cảm xúc của người này.
Tại Đức, bà Aydin tìm đến trụ sở của công ty, nhìn vào cái biển
*phòng tổng giám đốc*
bà khẽ khựng lại, nên tiếp tục hay dừng lại? Nên ích kỉ một lần không?
Nhưng rồi....bà vẫn quyết định gõ cửa, thư kí riêng của ông Aydin ra mở cửa.
- "Phu nhân?"
- "Lão gia đâu?"
- "Dạ kia ạ"
Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi hướng mắt về phía Trung tâm căn phòng, nơi ông Aydin ngồi đó.
Bà Aydin bước vào, nói:
- "Cậu ra ngoài đi, tôi có việc riêng"
- "Vâng"
Tuy bà Aydin không tham gia vào bộ máy điều hành của công ty nhưng ai cũng cung kính bà vì cái danh 'phu nhân' ấy.
- "Có chuyện gì? Sao lại đến đây?"
- "Chuyện hôn ước"
Ông Aydin đến giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
- "Joong...thằng bé nó không muốn"
- "Ý kiến của nó còn quan trọng sao?"
- "Thằng bé có người yêu rồi"
- "Chuyện đó, chẳng phải bảo nó chia tay là được à?"
- "Nó yêu con trai"
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, nếu như chỉ đơn giản như ông Aydin nói thì bà đã không cất công bay đến tận Đức làm gì.
Nét mặt ông Aydin cũng nhăn lại.
- "Cậu trai lần trước nó dẫn về?"
- "Ừm, tên Dunk, học cùng Joong"
Ông Aydin thầm nghĩ: cái loại gì đây? Con trai con đứa mà đi quyến rũ con trai ông? Để cho nó lệch lạc giới tính như bây giờ ý à? Thật muốn biết người này trông như nào.
- "Mai tôi về Thái với bà, giờ bà về khách sạn trước đi"
Ừm, khách sạn. Ông Aydin vì thường xuyên công tác ở đây nên đã mua nhà riêng, mà vợ đến thì lại phải ở khách sạn? Không sao, bà quen rồi, người chồng trong tim bà đã chết từ 10 năm trước kia mà.
______________________________________
Trùi ui tui mừng muốn chết luôn ý😭 5 ngày không vô được như ngồi trên đống lửa ý. Nay mò lên rồi nè.
Lớp diu, cảm ơn vì đã đọc ạ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top