21. Bạo lực học đường?

Sau một tháng, họ dần quen với việc Yu sẽ bỏ rơi cả đám để đi đâu đó. Buổi chiều hôm ấy, như thường lệ Joong, Phuwin và Yu về chung một xe. Joong và Phuwin cùng lớp, đã ra đứng đợi em ngoài xe từ lúc nào. Một phút, hai phút rồi năm phút, mười phút, sao không có ai? Bất quá cầm điện thoại gọi luôn đi. Một hồi chuông dài nhưng không có ai bắt máy....

Joong hơi lo, Phuwin cũng lo không kém, mọi hôm cho dù có ở lại trực nhật thì cũng không về muộn như vậy hoặc ít nhất cũng nghe máy của Joong. Không lúc nào em không nghe máy khi người gọi là hia của em cả.

Joong với Phuwin không nói nhiều nữa, đi vào trường tìm luôn. Cả hai đi đến dãy nhà dành cho khối 10, vừa đi qua phía góc khuất cam nối liền nhà để xe với dãy nhà bộ môn thì nghe thấy tiếng ai đó nói:

- "Ôi thân thiết nhỉ, Yu? Không những mày có số của P'Joong mà còn được người ta gọi luôn kìa"

- "Cái loại như mày cũng chỉ biết dụ dỗ trai nhà giàu thôi chứ gì. Nhìn cái mặt kìa, trông cũng xinh xắn mà sao thủ đoạn lại đê hèn thế kia"

- "Trả điện thoại cho tôi, nếu tôi không nghe anh ấy sẽ đi tìm"

- "Mày nghĩ mày quan trọng với người ta thế à? Thôi để mày gieo hy vọng vậy"

Mặt Joong tối sầm lại, bước vào phía góc ấy, Phuwin nãy giờ cũng không rảnh, lấy điện thoại ra bấm quay toàn bộ khoảnh khắc ấy.

Chưa kịp lên tiếng, phía Yu đã có một bạn nam sinh bước đến giải vây, kéo Yu đang ngồi bệt dưới đất dậy, đứng chắn trước mặt

- "Mấy người làm gì vậy? Định một đám ức hiếp Yu à?"

Tên kia có chút quen mặt....à Kong đây mà, người đeo bám em gái cậu lúc dã ngoại, chắc thích rồi.

- "Lại là một thằng khác à? Trông mặt mũi cũng sáng sủa đấy, mày cũng giỏi đấy Yu"

Không nhịn nổi nữa, Joong bước ra, giọng lạnh đi:

- "Làm cái gì vậy?"

Cả đám người đang chí choé phải rời ánh mắt theo âm thanh lạnh lẽo ấy. Và rồi, trước mắt Joong, cả đám nữ sinh lớp 10 có, 11 cũng có, 12 cũng đủ cả. Ha! Vây một người yếu đuối nhỏ bé như em gái cậu??

Mấy đứa đứng đầu lúc nãy còn mạnh miệng giờ đã run cầm cập rồi:

- "A, Joong s-sao cậu lại ở đây"

Ồ người này cậu nhận ra, học cùng lớp tận 3 năm mà, chẳng qua không nhớ nổi tên thôi. Thật ra là chẳng thèm nhớ, nhớ mấy cái đó chi cho nặng đầu. Joong đáp:

- "Tôi hỏi mấy người đang làm gì?"

Phuwin tặc lưỡi, muốn đấm cho người trước mặt một cái, sao không xông vô chửi rồi kéo em gái lại, làm bộ ngầu lòi lạnh lùng cho ai coi trờiii.

Phuwin bước về phía trước, một tay vẫn cầm điện thoại quay rõ từng người một, kéo Yu từ tay Kong lại, nói:

- "Bằng chứng có đủ, bạo lực học đường sẽ bị đình chỉ và đuổi học, chuẩn bị đi"

Nói rồi kéo Yu đi mất, Joong vẫn nhìn đám người đó, nhả ra câu cuối cùng:

- "Đừng ai mong có thể bôi xấu em gái tôi"

Cả đám ngơ ra, gì cơ? Em gái? Chưa hết bàng hoàng khi thấy Phuwin và Joong vẫn còn ở đây thì lại thấy Joong lên tiếng bảo vệ con bé kia, giờ chưa hết sợ hãi vì câu nói của Phuwin thì lại càng thêm hoang mang bởi hai chữ em gái được thốt lên từ chính miệng Joong?

Joong quay người rời đi, lười biếng liếc qua Kong một cái. Chưa ra đến xe, Yu đã khụy xuống vì bước đi không nổi. Mấy nay rời đi là bị họ sai vặt, mấy nay ngày nào cũng mặc chiếc quần tất da mùa đông dày cộm là vì bị họ bạo lực đến bầm tím chân. Ngoài chân ra còn có bụng cũng bị, chỗ khác không có vì đám người kia sợ có người sẽ nhìn thấy.

Em không dám nói cho ai vì sợ mọi người lo lắng, đặc biệt là hia biết sẽ lớn chuyện. Em nhút nhát lắm, chỉ mạnh dạn khi ở bên người thân thiết như Phuwin hay Dunk thôi, đối với hia còn có chút dè dặt.

Phuwin đang kéo tay em đi, thấy em khụy xuống thì hoảng hốt quay lại đỡ em dậy. Bấy giờ mới thấy quần tất của em bị rách mất vài chỗ, chắc do bị người khác tác động, để lộ ra những vết bầm tím trên làn da trắng mịn. Phuwin khẽ mím môi, thẳng thừng bế Yu lên, bước về phía xe.

Lúc này Joong cũng đã theo kịp, mọi người đã về gần hết.

Không khí trên xe ngột ngạt hơn bao giờ hết, Yu ngồi ghế sau tựa vào vai Phuwin, khẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt mà em đã kìm nén bấy lâu nay. Không ai tra hỏi em điều gì cả, Phuwin cũng chỉ lặng lẽ vỗ vai an ủi em.

Phuwin tính dừng lại ở nhà Aydin để xem vết thương của Yu đã nhưng thôi, để hai anh em họ tự giải quyết.

Joong bế Yu vào nhà, đặt em ngồi xuống sofa, mình ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn em, khẽ nói:

- "Kể cho hia được không?"

Em khóc nữa rồi, lần này khóc rất lớn, hiếm khi được ngươi khác quan tâm đến mình nên cảm giác này làm em xúc động mà khóc nấc lên. Joong nhìn dáng người nhỏ bé trước mắt, đôi bàn tay nắm lấy tay em an ủi. Cứ ngồi như vậy, chờ cho đến khi em nín dần. Chuông cửa vang lên, là Dunk đến, Phuwin đã nói cho mọi người biết về chuyện của Yu.

- "Yu! Sao vậy? Ai?"

Ánh mắt Dunk thoáng bất ngờ rồi đau lòng tiến đến chỗ em. Em nín rồi, không định khóc nữa nhưng khuôn mặt đã khóc đến ửng đỏ, mắt cũng sưng luôn rồi. Em nói:

- "Từ lần đi dã ngoại, lúc hia đi đến hỏi em này kia, mấy chị 12 đã để ý đến em. Tối hôm ấy về phòng, mấy chị còn tụ tập lại tra hỏi em. Khi em trả lời chỉ là anh em thân thiết thì mấy chị ấy ngỏ lời xin Line của mấy anh, em không cho nên liền nghĩ em với mấy anh không đơn thuần chỉ là anh em thân thiết"

- "Từ lúc vào 10, mấy chị lớp 11 và mấy bạn cùng khối cũng để ý đến em khi thấy em cứ qua lại với mấy anh. Ban đầu chỉ là nhờ mua này mua kia, lâu dần..... là những lần chửi rủa và đánh mắng..."

Dunk nghẹn ngào, sao em gái này lại hiền như vậy:

- "Vậy sao em không nói với bọn anh?"

- "E-em....sợ mấy anh phiền"

Ha! Sao lại đau lòng vậy?

- "Phuwin đã quay video rồi, mai bọn tao sẽ lên cáo trạng với hiệu trưởng. Yu, lần sau có gì phải nói, không có phiền, không nói mới lo"

Joong đứng nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Dunk bế Yu lên phòng, lấy cho em chậu nước nóng rồi để em tự xử lí vết thương, dù có cong nhưng cũng là con trai mà.

Lần này làm lớn chuyện kiểu gì cũng đến tai ông bà Aydin nhưng bất quá, Joong nhịn không nổi. Không làm lớn thì không được, phải công bố cho cả thiên hạ biết: Yu là con gái của nhà Aydin!

Sáng hôm sau là chủ nhật, phía nhà trường không có mấy ai ở lại, đám người tìm đến tận nhà thầy hiệu trưởng. Bấm chuông.

Một người phụ nữ bước ra:

- "Có chuyện gì vậy? Cho hỏi mấy đứa là..??"

- "Bọn cháu có chuyện tìm thầy ạ, có người bạo lực học đường"

Một giọng nam trầm mang dấu hiệu tuổi tác khẽ cất lên:

- "Vào đi"

Là thầy hiệu trưởng, thầy Nawin.

Joong bước vào đầu tiên, đứng trước trình bày:

- "Thưa thầy, em là Joong Archen, con trai của nhà Aydin ạ"

Thầy khẽ liếc một cái, nhà Aydin à, đương nhiên thầy biết, giàu đổ vách đến nỗi chi tiền cho nhà trường tổ chức dã ngoại mà.

- "Ừm, em trình bày đi"

- "Dạ, nhà em ngoài em ra còn một em gái được ba mẹ nhận nuôi từ nhỏ, tên Yu Noikun, học lớp 10a6. Dạo gần đây em ấy hay mặc những bộ đồ dày cộm giữa cái nắng nóng này, cũng hay về muộn hơn. Hôm qua mãi không thấy Yu ra về, em với các bạn đi vào trường tìm em ấy thì thấy cảnh này"

Joong đưa dơ ra chiếc video trước mặt thầy hiệu trưởng. Ánh mắt thầy Nawin hơi đơ lại, một phần vì bây giờ mới biết nhà Aydin còn có 1 đứa con gái, một phần vì không ngờ trong nhà trường lại có thành phần học sinh như vậy, thầy nói:

- "Được rồi, về vấn đề này, trong vòng tuần sau thầy sẽ đưa cho em một câu trả lời thoả đáng. Giờ các em về được rồi"

Cả đám bao gồm Dunk, Joong, Phuwin, Santa, Fourth, Boom nhìn ai cũng to cao bước vào nhà thầy nhìn như xã hội đen đến đòi nợ, không đuổi đi sớm thầy không an tâm nổi mà.

______________________________________

Chương này là chạy theo cốt, không có tình tiết của JoongDunk quá nhiều ạ. Lớp diu❤️ cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top