2. Gặp gỡ

- "Hình như là Dunk với Santa thì phải."

Nói xong Phuwin quay qua nhìn Joong đang gật gật đầu với vẻ mặt mơ hồ. Trần đời cậu chỉ thấy duy nhất một đứa con trai được miêu tả với từ xinh, đấy là Phuwin, đứa bạn thân nối khố của cậu. Thế nhưng khi nhìn thấy hai người trước mặt, vẻ đẹp của họ cũng đã được Joong mô tả theo từ "xinh".

Hai người đi vào phòng y tế đúng lúc Dunk và Santa đã đo xong, cùng nhau bước ra. Phuwin nhìn theo họ, thấy Dunk đứng bên cạnh Pond, cử chỉ thân mật, giới thiệu Santa với Pond. Ánh mắt cậu thoáng chút thất vọng, người đầu tiên để ý lại là người yêu bạn cùng lớp ư, đau thật đấy. Phuwin đã sớm nhận ra bản thân là người đồng tính, Joong cũng vậy, nhưng họ chỉ có thể tâm sự cho nhau, không dám nói với gia đình. Phuwin sợ mẹ cậu, một người mẹ làm luật sư sẽ chấp nhận một đứa con đồng tính giống cậu chứ? Còn Joong sợ người ba của cậu, sợ cái con người lúc nào cũng cầu toàn ấy.

Phuwin giấu đi ánh mắt ấy, nói với Joong là bản thân đi vệ sinh. Lúc cậu vừa rời đi, cô giáo chịu trách nhiệm đo số đo cơ thể bỗng la lên:

- "Ối, chết rồi, hai em lúc nãy quên không để lại tên với lớp rồi, làm sao biết được ai chứ?"

Joong nhìn về phía cô giáo ấy, không biết nên trả lời thay hay chạy qua gọi họ quay lại. Một tia ý nghĩ loé lên trong đầu cậu, cậu nói với cô:

- "Để em gọi hai bạn ấy quay lại cho ạ"

Rồi chạy đi mất, không để cô kịp đồng ý hay từ chối.

Dunk và Santa định ở lại cùng Pond ăn cơm ở căn tin nên chưa đi được bao xa. Đang cười nói vui vẻ bỗng có một giọng nói cất lên:

- "Bạn học Dunk!"

Dunk quay đầu lại, chưa kịp hiểu gì thì Joong đã lao thẳng vào cậu, cậu theo phản xạ mà đỡ lấy cơ thể đang ngã dần vào người mình. Để cho Joong vài giây để kịp thở, rồi ngẩng lên nói:

- "Hai cậu không để lại tên và lớp nên giáo viên bảo mình đi gọi hai cậu quay lại"

Dunk đã nhận ra cậu bạn này cùng lớp với mình nhưng lại chẳng nhớ được tên cậu, vì lúc giới thiệu cậu cũng chỉ nhìn qua mọi người một lượt chứ đâu có để ý tới ai. Dunk đáp:

- "Không phải cậu nhớ tên mình sao, sao không bảo với cô luôn ấy"

Joong có phần lúng túng nhưng chợt nhận ra:

- "Tớ không nhớ tên bạn này"

Archen hất tay về phía Santa. Dunk khẽ gật đầu, nói:

- "Vậy cảm ơn nha, bây giờ bọn tớ sẽ quay lại"

Rồi nắm tay Santa bước đi. Pond vẫn đứng đó, ánh mắt quét qua cậu một lượt, nhận thấy cậu bạn này có gì đó không đúng lắm. Nhưng rồi anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, bước theo Dunk và Santa.

Joong thở phào nhẹ nhõm, nãy Phuwin còn nhắc lại tên cậu bạn kia là Santa mà, sao cậu không nhớ cho được chứ. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu *may là nhảy số nhanh chứ không cũng không biết nên giải thích thế nào* rồi cũng sải bước quay lại phòng y tế. Phòng lúc này đã đông hơn, phải lách người qua mới vào được bên trong, vì là đang đo dở nên các cô cũng ưu tiên cho Joong đo trước. Lúc ấy Joong lại nghĩ: *ủa tại sao lúc đó mình lại chạy đi gọi nhờ* mà không để ý đến Phuwin đã quay lại đứng cạnh được một lúc, giáo viên phụ trách cũng đã đo xong cho cậu nhưng cậu vẫn đứng đó trầm ngâm. Phuwin khẽ lay người đứng bên cạnh, nói nhỏ:

- "Này, làm sao đấy"

Joong giật mình quay ra nhìn Phuwin rồi nghệ thấy tiếng cô giáo bảo:

- "Bạn học này đã xong rồi mà không đi sao"

Lúc này Joong mới nhận thức được hiện thực, kéo tay người bên cạnh ra khỏi phòng y tế.

Dunk, Santa và Pond đã ở căn tin được một lúc. Joong với Phuwin cũng ở lại thử đồ ăn ở đây, thấy hai người họ, Santa lại trong chế độ hướng ngoại (bởi vì Joong vừa giúp cậu thôi), đứng dậy vẫy vẫy tay, nói lớn:

- "Joong, Phuwin, hai cậu qua đây đi"

Dunk ngồi bên cạnh có chút hoang mang, thầm cảm thán *trí nhớ tốt thật*

Joong và Phuwin khẽ gật, lấy đồ ăn rồi đi qua bàn họ ngồi chung. Vừa ngồi xuống bàn, Phuwin bỗng bắt gặp ánh mắt Pond nhìn mình, cậu ngại ngùng quay đi quay lại rồi ngồi im lặng ăn. Santa lúc này lại nói:

- "Nãy còn quên chưa cảm ơn cậu, Joong. Mà tớ tên Santa nhá"

Phuwin là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra, đưa ánh mắt hoang mang nhìn Joong. Thấy vậy Santa lại nhanh miệng kể lại cho Phuwin nghe. Vẫn nhìn Joong nhưng ánh mắt hoang mang của Phuwin đã pha chút ý chọc ghẹo. Joong khẽ huých chân Phuwin dưới gầm bàn, điều này càng khiến Phuwin chắc chắn với suy nghĩ của mình. Đời nào cái tên nóng nảy khó ưa này hồi sáng còn làm cái mặt khó ở mà lại đi giúp người ta???

Không khí chìm trong im lặng một hồi, rồi Pond cất tiếng giới thiệu:

- "Anh là Pond, lớp 12a3"

Không một câu nói về quan hệ của anh với Dunk. Phuwin buột miệng nói khi thấy anh với lấy chiếc khăn giấy lau miệng cho Dunk:

- "Sướng nhất Dunk nhá, có bồ chiều vầy mà"

Không thể trách Phuwin được, đúng là nhìn bề ngoài Pond với Dunk chả có nét nào tương đồng, đôi lúc hai người họ cũng thắc mắc lắm. Dunk khựng lại, đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn Phuwin, khẽ cười:

- "Ôi, không phải, đây là anh trai mình"

Phuwin nhận ra mình vừa "quê một cục" nên liền nở nụ cười tự tin rồi lại ngồi ăn trong im lặng. Cả đám cứ thế ăn cho đến khi một người chạy lại phía Pond:

- "Này Pond, chiều mày có ở lại đá bóng không??"

Năm người đều ngước lên nhìn, thấy mười con mắt đang nhìn mình, chàng trai ấy có chút hoảng. Pond lại lên tiếng:

- "Ờ có, tầm hai giờ được không, tao còn đưa em về"

Người kia chỉ gật đầu rồi rời đi, nhưng ở một góc của bàn ăn, có một ánh mắt nhìn chằm chằm theo anh đến lúc khuất bóng. Là Santa, thấy ánh mắt đấy của bạn mình, Dunk nói nhỏ:

- "Sao? Mày rơi vào lưới tình rồi hả 555"

Câu nói kéo Santa đang mơ hồ trở về, rồi dơ chân đạp Dunk ở dưới bàn. Hai người rất hợp nhau nên chỉ vừa quen biết không lâu, từ 'cậu - tớ' liền chuyển qua 'tao - mày'.

Ăn xong cả nhóm tách ra, Joong với Phuwin đi cùng một xe được đưa đón hàng ngày. Santa cũng vậy, cậu chủ động lên tiếng:

- "P'Pond, để em đưa Dunk về cho, anh có hẹn đá bóng mà, gần hai giờ rồi đó"

Pond mở điện thoại lên, não không kịp ngăn miệng thốt ra:

- "Shiaaa! Chết rồi anh không để ý, vậy nhờ Ta đưa Dunk về hộ anh nha"

Nói rồi chạy đi mất, để Dunk bị Santa 'bế' lên xe.

Trên đường đi, Santa bỗng thảo mai hẳn, cậu bóc gói snack bên cạch rồi đưa cho Dunk. Ánh mắt Dunk đầy nghi hoặc như thể nói *mày có bỏ độc hay thuốc mê vô lừa tao rồi đem đi bán hông?*. Santa thấy vậy liền cầm một miếng lên ăn, lúc này Dunk mới hoàn hồn. Vừa nuốt trôi một miếng, Santa nói:

- "Mày ăn đồ của tao rồi thì phải giúp tao nhá"

- "Giúp gì chứ? Mày định đem bán tao thật à??"

- "Mày nghĩ cái gì vậy! T-tao...chỉ là tao muốn biết thêm về cái anh đẹp trai đấy thôi" Santa nói với vẻ ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top