16. Ngoại khoá
Phía biệt thự nhà Aydin, ông Aydin trở về nhà sau chuyến công tác dài ở Úc. Đây là một trong những lần hiếm hoi ông ở nhà. Ran tuy hoạt bát là vậy nhưng đối với người lạ hay ông Aydin mà em luôn tự nhủ rằng không phải người lạ thì vẫn luôn nhút nhát, e dè. Em thiếu đi dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, không còn chạy xuống hỏi:
- "Ba có mua quà cho con không?"
như mọi lần nữa, em chỉ nhẹ nhàng bước ra cổng, cúi người lịch sự chào:
- "Ba về rồi ạ"
Ông Aydin gật nhẹ, xót lắm chứ, ông biết lý do cả Joong và Ran đều xa cách với ông như vậy nhưng biết sao bây giờ, chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi, bây giờ có xin lỗi cũng chẳng được gì. Hơn nữa, cái tôi của ông không cho phép ông buông ra câu 'xin lỗi' với bất kì ai. Bởi có lẽ người từ nhỏ đã mang trên mình một sản nghiệp lớn, ông không muốn phải chịu thua trước ai cả, ngay cả vợ và con ông. Chính điều đó nên gia đình họ vẫn luôn cãi vã, ông Aydin vẫn tưởng rằng chỉ cần ông chọn cách im lặng thì tất cả sẽ đi đến hồi kết, sẽ như chưa từng có gì xảy ra nhưng ông nào biết mỗi lần ông im lặng là một bức tường vô hình giữa ông và gia đình này lại dày thêm một chút. Qua bao nhiêu năm, ông vùi đầu vào công việc, không muốn trở về căn nhà này để cãi vã, để luôn phải im lặng trước những lần ông biết rõ là mình sai. Bức tường vô hình năm nào đã thành hữu hình, ai cũng xa cách với ông. Ở địa vị cao nhất nhì trên mảnh đất này, ông lại cô đơn đến lạnh người, bạn bè không có, gia đình xa cách và cãi vã. Nó tạo lên áp lực trong ông Aydin, nhưng không ai biết, để phá cái bức tường ngăn cách đang ngày một dày lên ấy, chỉ cần ông hạ mình 'xin lỗi' một câu mà thôi.
Biết Joong đã lâu không về, ông mở máy, định gọi con trai về ăn cơm với ông nhưng ông nào có số của nó? Ông đến cả số điện thoại của con trai cũng không biết, đành bảo Ran gọi:
- "Ran, con gọi anh Joong về ăn cơm đi"
- "Hôm nay anh Joong đi tiệc với bạn rồi ạ, giờ này chắc ăn xong rồi. Với cả dạo này anh Joong qua nhà bạn ở để tiện việc học ạ"
(Nói chuyện với ông Aydin nên Ran gọi là anh Joong)
Ông Aydin khẽ nghiêng đầu gật, không nói gì nữa, một nhà ba người ngồi ăn cơm. Chỉ có bà Aydin biết Joong chưa từng ở lại nhà bạn, đừng nói đến một đêm chứ không phải gần tháng như bây giờ, Joong cũng không thích mấy cái tiệc tùng lằng nhằng ấy, bà cũng không hề quên con trai bà dị ứng với đậu tương, bà chỉ là để bát đậu tương đó như sự hiện diện cho người bà thương chứ không phải một ông Aydin xa lạ của bây giờ. Cho đến ngày hôm nay, ngay chính giữa bàn ăn vẫn có một bát đậu tương như thường lệ.
Phía nhà Dunk, vừa về em liền ngại mà chạy đi tắm trước, lúc Joong tắm thì chạy đi ngủ trước. Tuy thường ngày họ vẫn bên nhau như một cặp đôi nhưng khi chính thức bên nhau với danh nghĩa 'người yêu' thì Dunk lại ngại việc tiếp xúc với Joong, em không quen. Joong cũng biết em ngại nhưng làm thế nào đây, với cái danh người yêu ấy, cậu càng muốn bám dính lấy em.
Joong tắm xong, đi vào tủ lấy đồ rồi vào phòng Dunk. Cậu không lấy đồ cho mình, vì cậu đã mặc đồ rồi, cậu lấy cho Dunk. Em ở trong phòng chùm chăn, nghe thấy tiếng mở cửa thì hơi hé mắt ra nhìn. Joong thấy thế thì cười, sao người yêu cậu lại có dáng vẻ của một con mèo dễ thương vậy chứ? Cậu bước tới, kéo chăn ra để lộ khuôn mặt đỏ hơn cả cà chua của Dunk, đưa đồ cho em. Dunk thắc mắc:
- "Ủa sao lại đưa cho tôi?"
Joong hơi cau mày:
- "Xưng em!"
- "A, sao lại đưa đồ cho em?"
Joong khẽ cười, người yêu cậu ngoan quáaa:
- "Muốn em thay, muốn em mặc đồ của anh"
Trời ơi sao anh người yêu này cứ làm Dunk ngại vậy, lôi ra ngoài, trảmmm cho trẫmmm.
- "Nh-nhưng..."
- "Không nhưng, đứng dậy đi thay đi, hay em muốn người yêu em thay cho ở đây à??"
Dunk vội vộc dậy, chạy một mạch vô nhà tắm. Joong lại cười rồi, con mèo nhỏ này không rất hay ngại, chính vì vậy nên rất dễ doạ, doạ một cái liền nghe lời cậu. Một lúc sau, Dunk bước ra với bộ đồ Joong đưa, đây đích thị là đồ ngủ của Joong, nó rộng và hơi dài so với em. Đi được một đoạn, vai áo trượt xuống, để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm, Joong ơi mày phải nhịnnnn. Dunk thấy Joong nhìn em chằm chằm thì cười, nói:
- "Đẹp lắm à??"
Không ngại nữa rồi hả? Dunk hỏi rất tự nhiên, hoàn toàn khác với Dunk lúc nãy khiến Joong có hơi bất ngờ, lẽ nào người yêu cậu đa nhân cách?? Nói rồi chưa kịp đợi Joong trả lời em đã vùi mặt vào chăn vì ngại, à ra là vẫn ngại nhưng cố gồng thôi. Joong xoa đầu em rồi nói:
- "Không phải ngại, đẹp màa"
Dunk ngẩng lên nhìn Joong, khuôn mặt hơi đỏ, nhấc mặt lên cao nên áo trùng hẳn xuống, có bao nhiêu cảnh đẹp liền lọt hết vào mắt Joong, chết rồi Joong ơi nhịnnnn. Không dám nhìn nữa, cậu quay mặt đi, nhìn thêm chắc không nhịn được nữa quá. Dunk hoang mang, đương nhiên em không hiểu được cái suy nghĩ đen tối đang chạy dọc trong đầu người yêu em, em chỉ nghĩ hay là...người kia cũng ngại?
- "Ôi sao lại quay đi thế, P'Joong cũng ngại hả???"
Em ơi em chọc sai người sai thời điểm rồiiii. Ta nói P'Joong nghe nó ngọt sớt hàa. Dunk ngồi dậy, Joong cũng quay lại, đột nhiên kéo gáy em lại mà hôn. Dunk có hơi bất ngờ nhưng em không phản kháng, hai tay câu lấy cổ Joong, ngoan ngoãn tách miệng ra cho cậu luồn lưỡi vào. Buổi đêm tĩnh mịch, căn phòng của Dunk vang lên những tiếng 'chụt chụt' ám muội vô cùng, nghe thôi cũng đủ để làm người khác ngại. Tay Joong luồn ra sau lưng em, xoa xoa eo làm em hơi ngột mà khẽ rên:
- "Ưm~"
Chết rồi quả này Joong không thoát được rồiii-.- phải làm sao đây, mới ngày đầu làm người yêu thôi Joong Archen! Hết hơi, Dunk đấm nhẹ vào ngực Joong, lúc này cậu mới thả em ra. Đôi môi bị người đối diện cắn mút đến sưng tấy lên. Mặt em lúc này vừa đỏ vừa nóng, ai cứu em đi chứ nóng quáa. Joong không dám hôn nữa, sợ chính mình không kiềm chế được, chỉ gục đầu vào hõm cổ em mà hít, một mùi rất thơm, không rõ là giống mùi gì nữa, cảm giác nó rất quen nhưng Joong không thể nghĩ ra là mùi gì.
Dunk biết Joong đang nghĩ gì rồi, tay em đưa lên lưng Joong vỗ vỗ an ủi. Joong kéo lấy em nằm xuống, em nằm gọn trong lòng cậu, mặt cạ vào bờ ngực săn chắc, an toàn, rất an toàn. Em cứ thế thiếp đi trong vòng tay ấy, Joong vẫn thức, cậu nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ, khẽ hôn lên trán rồi nói:
- "Ngủ ngon! DunkDunk!"
*Rengg* tiếng chuông điện thoại của Joong vang lên, là Ran, cậu bắt máy, nói khẽ:
/Alo?/
/Hia! Ba về rồi/
/Có chuyện gì à?/
/Lần này không cãi nhau nhưng có nhắc em gọi hia về ăn cơm/
/Ông ấy còn nhớ tới tao à?/
/Có vẻ mẹ không ý kiến gì với việc của hia, cũng không kể ba nghe/
/Ừm, ngủ sớm đi/
/À hia, hôm dã ngoại, em cũng được đi/
/Ừm, vậy hôm đó gặp lại/
/Vâng, hia ngủ ngon ạ/
/Ừm ngủ đi/
Mối quan hệ của họ đã tốt hơn trước rất nhiều, Ran bây giờ hoàn toàn được Joong tin tưởng, em chính là em gái ruột của Joong rồi, không còn là người ngoài trong mắt cậu nữa. Cuộc trò chuyện rất nhắn nhưng đầy đủ nội dung. Tắt máy, Joong nằm ôm Dunk ngủ tới sáng. Hôm nay là chủ nhật, đến thứ hai chuyến dã ngoại sẽ bắt đầu.
____________________
Tự dưng tui thấy tui càng viết nó càng nhàm. Mọi người có thấy vậy khôm??
😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top