14. Theo đuổi
Sáng sớm, Dunk thức dậy trước, đầu còn đau vì say nguội, vô thức ngồi dậy. Nhưng có vẻ hơi khó thì phải, người bên cạnh đang nằm ôm em, chặt, rất chặt như thể chỉ cần thả lỏng một chút là em sẽ biến mất vậy. Em cử động làm người kia tỉnh giấc, ánh mắt Joong khẽ liếc đồng hồ điểm 6 rưỡi sáng rồi dụi vào người Dunk, nói:
- "Còn sớm mà ngủ tiếp đi"
- "Tôi đau đầu"
Joong vộc dậy, đôi mắt có chút lờ đờ nhưng nhanh chóng tỉnh táo. Thấy em nói vậy cậu có chút lo rồi, nói:
- "Cậu đợi tôi tí, tôi đi lấy canh giải rượu cho cậu"
Joong xuống dưới nhà rồi lật đật chạy vào bếp, hơi khựng lại...hmm cậu đâu có biết nấu??? Trên lầu, tiếng Ran vọng xuống:
- "Hia! Làm gì vậy?"
- "Nấu canh giải rượu cho Dunk"
- "Em để trong tủ từ hôm qua rồi, hia nấu lại là được"
- "Ừm"
Ran chu đáo vậy đó, hôm qua sau khi Joong bế Dunk lên phòng thì Ran đã nhanh chóng đi nấu canh giải rượu rồi. Đem lên tầng thì cửa phòng Joong không đóng, bên trong là hia của em đang ôm Dunk ngủ ngon lành. Không làm phiền nữa, đành để trong tủ lạnh, lúc đi qua Ran còn tiện tay mà đóng cửa dùm họ.
Một lúc sau, khoảng chừng 5 phút, Joong bê canh lên cho Dunk, em lại ngủ rồi, đau đầu nhưng cũng buồn ngủ. Biết sao đây, ngủ có thể ngủ tiếp nhưng phải hết đau đầu đã. Joong gọi Dunk dậy:
- "Dunk....... Dunk.... Dunk dậy đi. Uống thuốc rồi ngủ tiếp"
Dunk mệt mỏi mở mắt, ngồi dậy rồi ngoan ngoãn uống hết ly canh giải rượu. Nhẹ giọng:
- "Cảm ơn ạ~"
Rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Joong cười, lắc lắc đầu, đem ly xuống dưới nhà rồi lại chạy lên lầu. Đóng cửa lại, Joong nằm lại trên giường, tham lam ôm chặt lấy người kia, giọng Dunk khẽ thủ thỉ:
- "Hmmmmm chặt quá"
Joong nới lỏng tay một chút, sau khi uống canh, Dunk đỡ hơn nhưng không hẳn là tỉnh táo, vẫn mặc kệ người kia ôm mình. Em dụi dụi vào ngực cậu rồi lại thiếp đi. Nhìn người trước mặt đang ngủ, Joong cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, cậu như đã lấy lại được ánh sáng đã giúp cậu tìm đường trong đêm tối, không muốn buông ra nữa.....giây phút ấy, Joong đã quyết, mối quan hệ giữa họ không nên dừng lại ở mức tình bạn...phải hơn thế nữa.
Hơn 8 giờ, Joong đang đọc sách nhưng vẫn nằm trên giường, tay vẫn kê cho người kia nằm và để em dụi vào lòng mình. Dunk tỉnh rồi, mắt em khẽ mở, Joong không biết nên vẫn cứ đọc. Lúc này em nhớ lại chuyện tối qua, mặt vô thức đỏ lên, cũng nóng hơn. Joong nhận thấy, quay xuống nhìn Dunk đang đỏ mặt, hơi hoảng, nhỏ giọng hỏi:
- "Dunk, sao vậy?"
Dunk ngẩng mặt lên, gần sát mặt Joong, lại càng ngại mà đẩy nhẹ Joong ra:
- "Kh-không sao"
À rồi, như này là tỉnh rồi, còn phản ứng như này, chắc chắn là nhớ ra rồi. Joong trêu chọc:
- "Sao thế? Cậu ngại à?"
- "Gì? Ngại gì? Ai ngại?"
Joong khẽ cười:
- "Tối hôm qua cậu bảo người tôi thơm đấy. Có định tán tôi không đó"
Dunk đã ngại đến mức muốn chạy đi luôn cho rồi. Miệng chối nhanh:
- "Lúc đấy say rồi mà, nói linh tinh thôi"
- "Hừm, cậu còn bảo tôi tán cậu"
- "H-hả?"
Khúc này thì Dunk hông có nhớ... Liền đáp:
- "Tôi không nhớ lắm, nhưng dù sao cũng là lời lúc say, cậu đừng để ý"
- "Nhưng nếu tôi bảo tôi tán thật thì sao??"
Dunk ngạc nhiên quay qua nhìn người kia, ngơ ngác hỏi:
- "Gì? Bị gì vậy?"
- "Bị mê cậu đó Dunk"
Joong cười, Dunk ngẩn người, mặt lại đỏ lên vì ngại. Người hay ghẹo gặp người hay ngại-.- đúng là Joong được sinh ra để ghẹo Dunk ngại...
Thấy em không nói gì, Joong nhích người lại gần hơn, nói:
- "Sao? Cậu nói gì đi, tôi có cơ hội không đấy??"
Dunk bị cậu hỏi đến lúng túng, mơ hồ không biệt thật hay giả, không biết nên trả lời thế nào. Bèn đáp:
- "S-sao lại tán tôi, cậu có ý gì?"
- "Thì muốn làm người yêu đó"
Dunk lại ngơ rồi, người kia nói mà không biết ngại hả? Sao dí cậu mãi vậy?
- "Ng-người yêu á?"
- "Ừm, cho tôi theo đuổi cậu nha Dunk. Dunkk~~. Dunk Natachai~~"
Biết làm nũng luôn kìa, Dunk không biết làm thế nào chỉ đành gật đầu. Joong hài lòng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. Lúc này bên ngoài cửa phòng, có một người đang đứng đó, đôi bàn tay khẽ run đang siết lại khi nghe thấy những câu nói ấy. Là bà Aydin, bên cạnh còn có Ran nữa. Bà Aydin mới về, thấy cửa ban công phòng cậu mở nhưng lại kéo rèm, bên ngoài còn có đôi giày lạ nên đi lên xem. Ran đang ngồi ngoài nhà thấy bà đi lên thì lập tức chạy theo, chưa kịp nói gì thì bị bà Aydin chặn lại, lấy tay đưa lên miệng, ra hiệu im lặng. Ran không thể phản kháng, chỉ có thể cầu nguyện hai người kia đang bình thường chứ không tình tứ. Nhưng những gì không nên nghe, bà Aydin đều đã nghe thấy. Bà đã đoán ra nhưng không chấp nhận điều đó, con trai ngoan của bà....thích con trai.
Tâm lý của bà suy sụp...tại sao? Gia đình Aydin giàu có chỉ có một cậu con trai độc nhất thôi, tại sao?? Bà thương con trai bà nhưng lại không biết phải làm sao. Bà nên ngăn cấm nó hay ủng hộ nó đây???
Cuối cùng, bà Aydin không nói gì, rời xuống nhà, để Ran đứng đó. Bà chọn cách im lặng và vờ như không biết. Ran vội gõ cửa, bên trong, Joong đang ôm Dunk vì cái gật đầu vừa nãy, một người hạnh phúc, một người ngại. Nghe thấy tiếng gõ, Joong cau mày, tiếng ngoài cửa vang lên khe khẽ:
- "Hia! Là em! Lớn chuyện rồi!"
Joong bước ra mở cửa, Ran bước vào rồi lại đóng. Ran ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, nói:
- "Hia, mẹ về rồi. Nãy đột nhiên đi lên phòng hia, em cản không được...nghe thấy hết rồi..."
Joong thoáng bất ngờ rồi lại trở lại bình thường, nói:
- "Có bảo gì không?"
Ran lắc đầu:
- "Trông có vẻ rất tức giận nhưng lại bỏ đi, không nói gì cả"
Lần này Joong bất ngờ thật rồi, bà không nổi giận? Không cấm cậu à?
Dunk thấy có vẻ không ổn, kéo rèm ban công ra, thấy xe bà Aydin đã rời đi thì nói:
- "Vậy...tôi về trước?"
- "Không, cậu phải ở lại ăn sáng đã"
- "Nhưng...."
- "Không nhưng, ở lại"
- "Hia nói đúng đấy P'Dunk, giờ cũng muộn rồi, để thêm chút nữa là ăn trưa luôn được rồi"
Dunk khẽ gật rồi xuống nhà cùng hai anh em. Ăn sáng xong Joong đưa cậu về tận nhà, chào tạm biệt các thứ rồi mới rời đi.
Dunk lên nhà, em chợt nhớ ra gì đó...P'Pond?? Anh trai em? Ừm nhờ, sao em không nhớ ra sớm hơn. Em khẽ bước đến cửa phòng Pond, mở ra
...
Em vội đóng vào, bên trong phòng có hai người con trai, một người cởi trần, một người quần áo xộc xệch thấy rõ, họ...đang ôm nhau ngủ!!!!!!. Anh trai em.... với Phuwin... chết rồi sao em lại không gõ cửa chứ!!!?
Tối qua sau khi Pond đã ngủ say, Phuwin dậy cởi áo rồi lau người cho Pond. Sáng nay tỉnh dậy, cậu định dậy sớm nấu canh giải rượu cho anh thì bị anh giữ lại, giằng co một lúc thì thành ra thế này-.-
Thấy Dunk, Phuwin thoáng giật mình như thể đã làm gì đó có lỗi. Cậu hất tay Pond ra, vộc dậy chạy ra ngoài tìm Dunk giải thích-))
Muộn rồi, Dunk đã đi loan tin rồi -,-
'Anh em xó chợ'
/Ê mọi người ơi chết rồi mù mắt em rồiiii/ - Dunk
/Sao sao chuyện gì bé/ - Santa
/Vừa về đến nhà, tao lên nghé xem P'Pond ổn không. Mày biết tao thấy gù không????/ - Dunk
/Vụ gì vụ gì?/ - Boom
/P'Pond không mặc áo đang nằm ôm Phuwin với cái áo xộc xệch😣 mọi người cứu em với/ - Dunk
/Vãiii P'Pond dám luôn??/ - Gemini
Phuwin nhìn màn hình điện thoại, bất lực:
/Không phảiiiii/ - Phuwin
/Lên đúng lúc quá, em đang đợi P' giải thích đâyy/ - Gemini
/Ờ có gì khai mauuu/ - Santa
/Ủa bé dậy rồi hả/ - Perth
/Dậy lâu ời/ - Santa
/Phuwin đâu, lẹ coii/ - Boom
/Chạy đâu rồi!?/ - Dunk
/Nghe này, tối qua tao đưa P'Pond về, cởi áo lau người cho ổng. Sáng nay tao dậy, ổng kéo lại bắt nằm cùng nên áo mới vầy. Tụi bay đừng có nghĩ nhiều với cái đầu óc đen tối đó mà đổ thừa cho taooo. Tao bị oannn/ - Phuwin
/Tin được không?/ - Fourth
/Tạm chấp nhận/ - Dunk
/Tụi bay chỉ lo hóng hớt tao, sao không hỏi hôm qua Dunk đi đâu mà giờ này mới về/ - Phuwin
Chếc cha, em nói Phuwin nên Phuwin dí em rồi-.-
/Nhà tao chứ đâu/ - Joong
/Mẻee, như nào rồi?? Vừa gặp lại nhau là ôm về nhà ngủ luôn nhờ/ - Boom
/Thì tán thôi/ - Joong
/Ô hổ, không làm bạn thân nữa hả?/ - Phuwin
/À, Boom, hôm qua mày ở nhà tao??/ - Fourth
/Ờ đó/ - Boom
/Mắc gì/ - Fourth
/Hôm qua tao từ khách sạn về nhà thì xe hết xăng, vừa đúng lúc gặp em Aou đẹp trai, cao ráo, ga lăng cho tao ngủ nhờ nên tao đi thôi/ - Boom
/Mẻe, mày tha em nó đi Boom/ - Santa
/Tha gì? Tao đã được làm gì??/ - Boom
....
Ở công ty, bà Aydin cầm trên tay một tờ giấy đã cũ, là hôn thư... Bên trên ghi rõ:
"Hẹn ước thông gia giữa hai gia đình: Aydin và Tachatijikul.
Hứa hôn cho cháu:
Joong Archen Aydin
Ran Noikun Tachatijikul
Kí tên
Gia đình Aydin Gia đình Tachatijikul"
Từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch. Phải, Joong và Ran có hôn ước, hai đứa nhỏ không biết điều đó... Năm đó, ông bà Tachatijikul mất bất ngờ, bà đã ngồi trước hai ngôi mộ ấy, thề rằng giữ vững hôn sự này, nhận Ran làm con nuôi, nuôi vợ từ bé cho Joong. Ai mà ngờ được, Joong không những luôn tỏ ra rất ghét Ran mà còn thích con trai.
Tờ giấy cầm trên tay bà Aydin, nhất thời không biết phải làm sao. Tay bà bấu chặt nhưng không nỡ làm tờ giấý nhăn. Bà muốn ủng hộ con trai bà nhưng không thể phản bội lời thề năm xưa, không thể để gia tộc không có người nối dõi...
Tốt nhất là coi như không biết, nhắc khéo Joong để cậu biết mà tránh rồi cứ thế tiếp diễn, chừng nào Joong và Ran đủ tuổi sẽ đính hôn. Hôn sự này ông Aydin cũng biết, nhưng chuyện Joong thích con trai nhất định không thể để ông biết.
________________
Mấy chương này có vẻ nhịp hơi nhanh nhờ, so với mấy chương đầu thì nhanh thật. Mọi người có gì muốn góp ý cưa thoải mái ạ. Sắp đến đoạn chính rồi.... Cảm ơn vì đã đọc ạ❤️🔥🤟 chòi ơi 00h13. Đợi Dunk chúc ngủ ngon muốn dài cái họng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top